Chương 1 : Tôi Ghét Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cô chuyển tới phòng trọ cạnh trường để tiện cho việc học tập và đi lại, cô đã phải lòng anh, anh là hàng xóm của cô, phòng của hai chỉ cách nhau 3m. Năm nay cô đã là sinh viên năm 2 đại học, cô cũng đã yêu a tròn trĩnh 2 năm. Thế nhưng mỗi lần cô tỏ tình đều bị anh từ chối. Nhưng trong đầu cô chưa từng có ý định từ bỏ.
Hôm nay là ngày khai giảng, cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh.
-"Diệp Nhi!! Diệp Nhi, đứng đó chờ ai à? Mà sao hôm nay cậu đến sớm vậy"
Yên Yên ngạc nhiên hỏi cô. Yên Yên - bạn thân từ cấp 3 của Diệp Nhi.
-"Chẳng lẽ cậu còn không biết lí do, mình đương nhiên là đang chờ Tần Ngôn rồi"
Cô vừa nói, vừa ngó ngang ngó dọc chờ anh.
-"Cậu vẫn muốn theo đuổi con người sắt đá như cậu ta sao??"
-"Đúng vậy, mình nhất định sẽ khiến khối băng trong lòng cậu ấy tan chảy"
Cô nói giọng đầy quyết tâm, khí thế hừng hực.
-"Mình e rằng hơi khó đấy, nghe nói từ trước đến giờ cậu ta chưa từng thay đổi tính khí vì ai, cho nên....."
-"Mình không quan tâm"
Không đợi Yên Yên nói hết, cô đã vội đáp rồi chạy thẳng ra chỗ nam thần của cô.
-" Tần Ngôn, Chào buổi sáng, chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau rồi"
Cô nói rồi cười tủm tỉm cạnh anh.
-"Không phải duyên, là nghiệp chướng"
Anh lạnh lùng đáp, câu nói ấy đối với cô quả thực là một thau nước rất lạnh tạt thẳng vào mặt không thương tiếc.
-"Sao cậu có thể nói thế được, không phải ai cũng được gặp tôi nhiều như cậu đâu"
-"Cũng may là không có, nếu có thì chắc tôi phải cảm ơn người đó nhiều lắm!"
-"Tại sao?"
-"Vì đã gánh nghiệp chướng giúp tôi"
Cô cạn ngôn không nói được gì, ấm ức đi theo anh
-"Tần Ngôn, đây là bữa sáng tôi chuẩn bị cho cậu, cậu ăn một chút nha"
Cô dồn hết nỗi bực trong lòng lại, mè nheo nói với anh.
-"K thích"
A nói, rồi quay lưng đi mất.
-"Rốt cuộc trái tim cậu được làm bằng xi măng hay sắt thép vậy? Đã 2 năm rồi, một chút rung động cũng không có!!!"
Cô quát to, mọi ánh mắt quanh sân trường đều dồn vào cô. Cô ngại mặt đỏ ửng, chạy vội lên lớp.

*******

-"Các em, cuối tuần này nhà trường tổ chức đi cắm trại, ai muốn đi thì đăng kí với cô, rõ chưa???
Cô Trần nói
-" Dạ"
Trong lớp cô ngồi bàn 5, anh ngồi bàn trên.
-"Tần Ngôn, cậu đi chứ??"
-"K đi"
Câu trả lời của anh khiến ai đó tủi thân muốn phát khóc luôn.
Từ ngày cô thích anh đến giờ, nhà trường đã tổ chức 4 lần đi chơi xa rồi. Lần nào cô cũng mong anh đi, thế nhưng anh chẳng thèm đi dù là một lần.
-"Lại vẫn là câu nói ấy, tức chết mình rồi"
Cô ngồi lẩm bẩm trong tức giận
Giờ ra chơi, cô mè nheo chạy theo anh
-"Tần Ngôn này, chắc cậu chưa từng đi chơi nên cảm thấy không thích, chi bằng bây giờ cậu đi thử một lần xem, biết đâu cậu sẽ thích đấy, đi đi nha, nha, nha!!!"
-"Tôi đã nói là không đi rồi mà"
Anh lớn tiếng nói, nhìn anh tức giận cô sợ lắm, cô lấy hết can đảm mắng amh một trận :
-"Tần Ngôn, cậu thật quá đáng mà, tôi đã thích cậu 2 năm rồi, theo đuổi cậu cũng 2 năm rồi, cậu không thích tôi thì cũng thôi đi, tôi cũng chỉ mong cậu đi chơi với lớp, để tôi giữ lại được chút kỉ niệm với đồ mặt lạnh nhà cậu, vậy mà cũng khó khăn nữa, đã vậy cậu khỏi cần đi nữa, ở nhà ôm tảng băng lạnh ngắt trong lòng cậu mà sống đi, tôi không thèm bám theo cậu nữa đâu, đối với tôi mặt dày 2 năm là đủ rồi, trả lại tự do cho cậu đấy, đồ mặt lạnh, tôi ghét cậu, hứ!!!
Nói thì nói là vậy, nhưng trong lòng cô vẫn mong anh đi dã ngoại với lớp lắm. Nói ra những lời lạnh nhạt đó, cô tổn thương lắm, tủi thân lắm, chạy một mạch vào lớp, úp mặt xuống bàn mà khóc!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro