Chương 2 : Đừng Khóc! Tôi Đi Là Được Chứ Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Diệp Nhi, cậu sao thế?"
Yên Yên lo lắng hỏi cô.
-"Mình không sao"
Cô nói mà không dám ngẩng dậy. Có ai đó nằm ấm ức khóc sụt sùi, bởi lẽ cô đã yêu anh 2 năm rồi, giờ phải vứt bỏ tình cảm ấy, dù không được người ta chấp nhận nhưng cô vẫn đau lòng.
-"Yên Yên này, có phải mình phiền lắm không, lúc nào mình cũng làm người khác khó chịu"
Cô cố kìm tiếng nấc nghẹn trong cổ họng hỏi Yên Yên.
-"Sao cậu lại nói thế?"
-"Thì có ai đó bị Tần Ngôn từ mặt chứ sao! Hứ"
Tĩnh Mộng đi qua đá đểu cô. Tĩnh Mộng - tình địch của cô. Cô ta cũng luôn ra sức gây chú ý theo đuổi anh với sự trợ giúp của đàn em là Từ Thanh Khiết và Hà Di Dung. Tuy nhiên đều không có tác dụng gì với tảng băng lạnh ngắt như anh.
-"Cô nói gì vậy Tĩnh Mộng? Ai từ mặt ai hả?" Yên Yên tức giận hỏi.
-"Cô còn phải hỏi sao Yên Yên, còn không phải vì Bạch Diệp Nhi cô ta cố gắng năn nỉ Tần Ngôn đi dã ngoại làm cậu ấy khó chịu, tức giận mà từ mặt sao, đúng là người tầm thường thì dùng cách tầm thường"
Tĩnh Mộng vừa nói, vừa nhếch mép khinh bỉ cô.
-"Cô nói ai tầm thường hả?"
Yên Yên tức giận, hai bên xích mích xông vào chuẩn bị đánh nhau thì...
-"Đủ rồi!"
Anh quát lớn, mọi người đều sững sờ, vì anh vốn là người điềm tĩnh, Rất ít khi anh lớn tiếng. Chỉ có ai đó trong nhận thức dường như đã quen với điều đó. Vì đó là sự tổn thương rất lớn với cô. Từ giây phút đó trở đi cô luôn định kiến rằng anh rất ghét cô.
-"Ra ngoài cả đi"
Anh nói bằng giọng chấn tĩnh trở lại. Ra lệnh cho mọi người, trên cương vị là một lớp trưởng.
Mọi người không ai dám cãi lại câu nào, lập tức ra ngoài hết. Chỉ có ai đó không biết trời, không biết đất vẫn nằm lì ở đó ấm ức.
Anh tiến lại chỗ cô ngồi xuống, lấy hết can đảm, nén lại sự ngượng ngùng của bản thân nói :
-"Xin lỗi"
Cô dường như không quan tâm đến lời Xin lỗi của anh.
Anh ghé miệng lại gần tai cô, nhẹ nhàng lặp lại
-"Diệp Nhi! Tôi xin lỗi"
Cô nằm đó trong lòng vẫn giận anh nhưng miệng mỉm cười từ lúc nào không biết.
-"Đừng khóc nữa, tôi đi là được chứ gì"
Thấy cô vẫn nằm yên, anh tiếp lời, Giọng bỗng dưng ấm áp lạ thường.
Sao anh biết cô đang khóc?? Dù cho cô đã cố giấu đi tất cả, giấu đi sự tổn thương, giấu đi tiếng khóc, tiếng nấc ghẹn thành lời, giấu đi tình yêu mà cô dành cho anh. Mọi người, thậm chí là Yên Yên đều không biết cô đang khóc, vậy tại sao anh biết? Phải chăng 2 năm cô tưởng chừng như đã dùng phung phí, lại có tác dụng với anh. Anh như này nên gọi là hiểu cô hay đoán mò??
-"Tôi không khóc"
Cô nén lại nói nhỏ để không lộ ra tiếng nói đã khàn vì khóc.
-"Tôi không tin"
-"Cậu không tin thì tùy, không liên quan tới tôi"
Cô cố ra vẻ làm kiêu, chứ quả thực trong 2 năm cô theo đuổi anh, chưa từng được anh quan tâm như hiện tại.
-"Vậy chắc ý định đi dã ngoại với lớp của tôi phải hủy bỏ thôi, tiếc quá nhỉ?"
Anh đá đểu, khiêu khích cô. Cô lập tức bật dậy giống như lò xo bị nén xuống lâu ngày.
-"Cậu định đi thật hả?"
Cô nói, nước mắt vẫn nhạt nhòa trên khóe mắt.
Anh thấy vậy trong lòng cũng không thể nói là không có cảm giác gì. Có chút cảm động, có chút xót xa dành cho người con gái ấy.
-"Phải, nhưng tôi có điều kiện!"
-"Điều kiện gì cậu nói đi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý"
-"Cậu không được khóc nữa, chỉ vậy thôi"
Không biết câu nói của anh là vô tình hay cố ý, mà lại khiến ai đó cười tủm đưa tay định chùi nước mắt thì.....
Anh kéo tay cô lại, móc trong túi áo ra một chiếc khăn mỏng chùi nước mắt cho cô, giọng trách móc mắng :
-"Con nhỏ ngốc nhà cậu, sao lại khóc nhiều như vậy, cũng chỉ là một chuyến dã ngoại thôi mà, không có tôi đi cùng cũng đâu có sao."
-"Đối với cậu là thế nhưng với tôi thì khác"
Cô phụng phịu nói.
-"Khác gì?"
Anh giả ngu hỏi cô.
-"Từ nhỏ tôi đã thích đi chơi xa, thích thì thích là thế, nhưng tôi sẽ chỉ vui khi có người tôi thương đi cùng, chứ tôi không muốn đi một mình, vô nghĩa lắm. tôi nói vậy cậu đủ hiểu khác nhau ở đâu rồi chứ?"
Lời cô nói sến sẩm quá, khiến ai đó không kịp thích nghi, mặt đỏ ửng.
-"Ừ,có nghe rồi......mà không hiểu"
Trong lòng anh đã bị cô nung cho băng tan thành biển rồi mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ "ta đây lạnh ngắt". Nói xong anh vội đứng dậy, quay mặt đi mất, có ai đó vừa đi vừa cười tủm ngượng ngùng. Còn ai đó ở lại thì... Cũng không kém phần long trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro