Chương 3 : Chỗ Này Là Của Diệp Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi dã ngoại vậy mà không biết có ai lại đến muộn để con trai nhà người ta ngồi chờ muốn dài cổ.
-"Tần Ngôn, tôi ngồi cạnh cậu nhé?"
Tĩnh Mộng hỏi giọng điệu chảy nước. Chưa kịp chờ anh trả lời cô ta đã lấy đà định ngồi xuống.
-"Khoan đã!"
Thấy vậy anh vội vàng nói
-"Chỗ này không thể ngồi"
Anh dù lạnh đến đâu, cũng vẫn có lúc ấm, anh vẫn xí chỗ giúp con ả đến muộn kia.
-"Tại sao chứ? Ghế không chủ vậy tại sao tôi lại không được ngồi?"
-"Chỗ này là của Diệp Nhi, ai nói ghế không chủ?"
Anh dù hơi ngượng nhưng vẫn cố nói ra để cản con quỷ cái kia không cướp mất chỗ của cô.
-"Diệp Nhi ư?? Cậu lại giữ chỗ giúp cậu ta ư? Hứ"
Nói xong Tĩnh Mộng tức giận hậm hực  bỏ đi tìm ghế khác.
Chờ suốt nãy giờ cuối cùng con mụ lề mề cũng đến.
Vừa leo lên xe cô đã bị cả lớp chỉ trích vì đến muộn để cả lớp ngồi chờ.
-"Im lặng đi, ồn ào quá"
Thấy vậy, anh lên tiếng giải nguy giúp cô. Vì anh là lớp trưởng nên không ai dám cãi lại câu nào. Mọi người nghe lệnh đều im re.
Cô đến muộn thấy còn chỗ trống lao vào ngồi ngay, vài phút sau xe xuất phát, anh trở về chỗ ngồi của mình - ngồi cạnh cô.
-"Tần Ngôn, có phải cậu biết tôi sẽ đến muộn nên đã sớm giữ chỗ giúp tôi không??" cô cười tủm tỉm.
Anh trầm ngâm một chút rồi lặng lẽ kề miệng cạnh tai cô nói nhỏ :
-"Ảo tưởng"
Nước lạnh, Vâng! lại là nước lạnh, anh vẫn vậy, vẫn luôn tạt nước lạnh vào dòng cảm xúc nóng hổi của cô.
-"Tôi mà phải giữ chỗ giúp cậu sao, Làm ơn khép cái trí tưởng tượng lại. chẳng qua tôi là lớp trưởng nên không ai dám ngồi gần. Nếu không, cậu nghĩ còn chỗ trống chờ cậu đến ngồi vào chắc"
Anh cố làm bộ, làm tịch với cô, giữ lấy cái bộ dạng lạnh ngắt của mình. Mặt cô xị ra "Ồ" một cái.
Anh nhìn cô, quay mặt đi cười tủm.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô được anh giữ chỗ cho. Ả Tĩnh Mộng lại tức sôi máu não.

*****

Vì học đại học cũng được coi là khá trưởng thành rồi, nên giáo viên không sát sao với các lớp đi dã ngoại như trước nữa, chỉ cần mọi người chú ý an toàn, không đi vào vùng cấm là được. Vì thế nên lớp cô tự phân nhóm với nhau, mỗi nhóm 1 nam 1 nữ, nam dựng lều, nữ nấu cơm, bếp nấu chung cho cả lớp được đặt ở trung tâm vị trí lớp cô cắm trại.
Thấy được chia nhóm một nam một nữ, có ai đó nghe vậy tưng tửng chạy ra
-"Tần Ngôn này,...cậu cùng nhóm với tôi nhé"
Cô mè nheo hỏi anh. Kết quả anh lại quẳng vào mặt cô hai chữ :
-"Không muốn"
Ai đó nghe vậy, tức nổ đom đóm mắt. Hậm hực vác đồ cắm trại đi tự lực cánh sinh .
Trong lớp ai cũng có đôi có cặp, Yên Yên cũng đi với Đường Chính rồi, ngay cả bọn Thanh Khiết Di Dung cũng có nhóm của mình rồi. chỉ có cô và ả Tĩnh Mộng là bị lẻ ra với một thằng con trai cuối cùng chính là anh lớp trưởng. Anh buộc phải chọn sẽ giúp ai trong hai người họ.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, sau khi từ chối làm nhóm với cô. Anh lặng lẽ bước về phía ả Tĩnh Mộng. Ả ta thấy anh giúp mình chứ không giúp cô, lòng đắc ý lắm.
-"Tần Ngôn, cậu đồng ý làm nhóm với tôi hả?"
Ả ta vừa nói vừa cười, nhìn có vẻ mong đợi câu trả lời của anh lắm.
-"Tôi sẽ giúp cậu dựng lều"
Cô ta nghe vậy lòng càng đắc ý, chả bù cho cô, ngồi một chỗ xoay xở không biết đầu đuôi cái lều ở đâu, chứ nói gì đến việc dựng được lều mà ngủ.
Một lúc sau anh lớp trưởng đã dựng lều xong cho ả Tĩnh Mộng. Anh không nói gì lặng lẽ quay đi.
-"Tần Ngôn, Tần Ngôn cậu đi đâu vậy?"
Tĩnh Mộng hỏi anh lòng đầy hoài nghi.
-"Về nhóm của tôi"
Anh điềm tĩnh đáp trả, mắt hướng nhìn về chỗ cô.
-"Cậu nói gì vậy, chúng ta mới là một nhóm mà, sao cậu lại đi qua đó??
Cô ta bực tức hỏi anh.
-" Đúng là cậu có hỏi, nhưng tôi đâu đồng ý, tôi chỉ nói sẽ giúp cậu dựng lều thôi, chứ đâu có nói đồng ý chung nhóm với cậu"
-"Dù là vậy nhưng cậu cũng không thể cứ thế mà đi được, ở lại dùng bữa tối với tôi rồi hẵng đi, nha!"
Cô ta ra sức năn nỉ ỉ ôi với anh.
-"Tôi chỉ nói là dựng lều giúp cậu, chứ không nói muốn dùng bữa tối với cậu, thế nhé"
Anh nói xong quanh gót bỏ đi.
-"Đứng lại Tần Ngôn!"
Tĩnh Mộng cố níu anh lại.
-"Có chuyện gì?"
-"Tôi muốn hỏi, nếu cậu đã không muốn chung nhóm với tôi, vậy tại sao lại giúp tôi dựng lều?"
Cô ta ấm ức hỏi anh.
-"Tại tôi thấy cậu đáng thương quá, lẻ ra một mình không có ai chung nhóm nên tôi mới ra giúp cậu, chỉ vậy thôi"
Anh nói giọng vẫn thản nhiên.
-"Sao có thể nói thế được, lớp này rõ ràng là Bạch Diệp Nhi đó cũng bị lẻ ra mà, sao cậu có thể nói là mỗi mình tôi bị lẻ ra chứ Tần Ngôn, nếu cậu nói vậy thì không phải Bạch Diệp Nhi, cô ta cũng rất đáng thương sao?"
Tĩnh Mộng vừa nói vừa nhếch mép khinh bỉ.
-" Vậy thì phải làm cậu thất vọng rồi, Diệp Nhi sẽ cùng nhóm với tôi, vậy có thể coi là đáng thương nữa không? "
Anh nói rồi khẽ cười.
-" Cậu..."
Tĩnh Mộng tức ứa nước mắt, cổ họng đông cứng không nói được gì"
Còn anh, anh vẫn thản nhiên bước về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro