Chương 4 : Đồ Ngốc Nhà Cậu Thì Làm Được Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tiến về phía cô gái ngốc nghếch nào đó vẫn đang ngồi loay hoay dựng lều mãi không xong. Chả hiểu vì sao mà lều cô dựng cứ lệch lạc, méo mó sao ý.
-"Dựng lều như cậu rồi kiếp nào mới xong?"
Anh lạnh lùng hỏi cô
-"Kệ tôi, không phải chuyện của cậu"
Cô vẫn còn giận anh vì anh chọn chung nhóm với Tĩnh Mộng, bỏ cô lại một mình xoay xở. Vào khoảng khắc ấy cô đã nghĩ 2 năm qua cô đã dùng vô ích khi cứ mãi theo đuổi một người với trái tim vốn dĩ không cảm xúc như anh.
Thấy cô xoay xở mãi không được anh lại gần ngồi xuống Lạnh Lùng nói :
-"Đi ra, để tôi làm. Đồ Ngốc Nhà Cậu Thì Làm Được gì."
-"Không cần"
Cô giận lắm vùng vằng đáp
-"Đi ra"
Anh nói giọng ra lệnh
-"Không"
Cô vẫn bực mình ngồi lì một chỗ
-"Có ra không?"
Anh hỏi giọng gian xảo
-"Không ra"
Cô vênh mặt lên quát anh
-"Không ra đúng không? Được!!"
Anh xích lại gần cô hơn, mặc dù đang giận anh nhưng cô quả thực không thể cưỡng lại mùi hương trên cơ thể anh khi anh sáp lại gần cô, bất giác cô nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào từ anh. Kết quả thì...
-"Tỉnh lại đi"
Anh vừa nói vừa cười cười trêu cô
-"Ơ?"
Cô xấu hổ quá, đơ người ra
-"Ơ a gì nữa?"
-"Tôi... Tôi.."
Cô cứng họng không nói được gì
Biết cô ngại anh cũng không trêu cô nữa, anh lại gần nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên tảng đá cạnh đó.
-"Ngồi im đó để tôi làm"
Dường như giây phút ấy cô đã nhận ra sự ngọt ngào trong cái con người lạnh ngắt đó.
-"Tần Ngôn, không phải cậu chọn cùng nhóm với Tĩnh Mộng sao, còn qua đây giúp tôi làm gì?
Cô phụng phịu hỏi anh
-" Cậu nghĩ vậy sao? "
-" Ừ, không đúng à"
-" Không"
Nghe câu trả lời của anh cô chẳng cần biết anh nói thật hay nói dối, lại bắt đầu tưng tửng trở lại mặt dày hỏi anh :
-" Tần Ngôn, có phải cậu muốn cùng nhóm với tôi không?"
Vừa nói cô vừa cười đắc ý, cuối cùng hạnh phúc vui vẻ chưa được bao lâu thì....
-"Bệnh của cậu lại tái phát rồi"
Anh bình thản nói với cô
-"Bệnh?? Bệnh gì, tôi bị bệnh gì sao?"
Cô vẫn thản nhiên hỏi anh
-"Phải, không những bệnh mà còn bệnh rất nặng"
Anh lạnh lùng nói
-"Tôi bệnh gì chứ? Tôi thấy bản thân rất khỏe mà"
Có con ả vẫn ngây thơ hỏi anh
-"Muốn biết phải không?"
-"Ừm"
-"Bệnh của cậu chính là..."
Anh ập à ập ờ cố ý làm cô tò mò
-"Là gì? Cậu mau nói đi"
Cô sốt ruột hối anh
-"Bệnh ảo tưởng đấy"
"......."
"Kệ tôi, hứ"
Anh quả thực là thần phá mộng của cô, thứ cảm giác hạnh phúc mà cô đã phải mất 2 năm để có được, cuối cùng chỉ sau một câu nói của anh đã dập tan nát hết.
Một lúc sau anh giúp cô dựng lều xong, hai người cùng nhau ăn tối. Món ăn cô biết nấu không nhiều, cũng không được ngon nên lại là con trai nhà người ta ra tay làm tất.
Anh nấu cho mỗi người một đĩa bít tết. Trong đĩa có một nửa là rau một nửa là thịt. Anh biết cô không thích ăn rau nên...
Anh nhẹ nhàng dùng dĩa đưa thịt sang cho cô, rồi lấy hết rau từ đĩa của cô sang đĩa của mình.
-"Tần Môn, cậu biết thói quen của tôi à?"
Cô ngạc nhiên hỏi anh.
-"Thói quen nào? Tôi không biết"
Anh vì ngượng nên không dám nhận.
-"Cậu biết là tôi không thích ăn rau nên mới đổi hết thịt sang đĩa của tôi, rồi lấy hết rau đi phải không?? Phải không Tần Ngôn? Cậu biết thói quen của tôi có đúng không?
Cô mừng lắm, hớn hở gặm hỏi anh.
-" Rốt cuộc đến bao giờ cậu mới có thể hết ảo tưởng vậy? Tôi không phải biết thói quen gì của cậu hết, tôi nhường thịt cho cậu là vì tôi không thích ăn thôi, cậu nghĩ quá rồi đấy. Làm ơn Tỉnh mộng đi có được không?"
Anh vẫn cố cứng họng.
Nhưng cô biết thừa là anh đang nói dối rồi. Làm gì có ai nấu thịt để ăn xong lại bảo không thích ăn bao giờ, nếu đã không thích sao còn nấu làm gì, ui sời, dù có thiếu IQ đến đâu cô cũng vẫn nhận ra anh đang nói dối, rõ ràng là nói dối. Nhưng biết là anh ngại nên cô không nói gì nữa.
Một lúc sau mọi người tổ chức party, mọi người đều hớn hở ra vui chơi.
-"Tần Ngôn, cậu đi không?"
Cô cố ý hỏi để níu anh đi.
-"Không đi"
Câu trả lời phũ hết sức.
-"Sao vậy? Mọi người đều đi cả rồi, Không lẽ để cậu ngồi đây một mình"
Cô vẫn ra sức gạ gẫm con trai nhà người ta.
-"Cậu đi đi, tôi không muốn đi, tôi ở đây cũng được"
-"Được vậy tôi đi nhé, một lát tôi sẽ về ngay, ha!"
-"ừ, đi đi, cậu đi luôn tôi càng mừng"
Thật ra anh không có ác ý vậy đâu, anh chỉ là tức cô, ngoài mồm thì đuổi nhưng trong lòng vẫn vùng vẫy muốn giữ cô lại, để anh và cô có không gian riêng với nhau, vậy mà con nha đầu ngốc nhà cô nói đi cái là đi mất hút, nên anh mới giận.
Cô ham chơi lắm, nghe thấy lớp tổ chức party là xách mông chạy đi chơi ngay.

*****

Cô đang chơi vui thì Di Dung chạy hớt hả hớt hải ra nói với cô
-"Diệp Nhi, Diệp Nhi có chuyện lớn rồi"
-"Sao vậy Di Dung? Có chuyện gì vậy?"
Cô lo lắng hỏi.
-"Tần... Tần... Tần... Ngôn... Cậu ấy, cậu ấy mất tích rồi"
Nghe xong cô chưa kịp xác định thật giả, tim đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chạy vội về lều, quả thực anh không có ở đó nữa.
Cô chạy lại nói với Di Dung
-"Di Dung hay là mình nói với mọi người để mọi người đi tìm cậu ấy, nếu không e là không ổn rồi"
-"Không được đâu, biết đâu được lỡ như cậu ấy chạy vào vùng cấm, cô Trần mà biết cậu ấy chết chắc đấy. Cậu không được manh động. Cậu đi sang bên kia tìm thử xem sao, tôi sẽ đi bên này."
-"Ờ, được"
Nói xong cô vội vàng chạy đi mất, nhưng cô đâu biết được rằng ẩn sau vụ mất tích ấy là cả một cái bẫy, đang chờ cô lọt hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro