Chương 5 : Tìm Cậu Nơi Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi trường cô tổ chức dã ngoại là  trong một khu rừng, khu rừng này được người ta khai hoang một nửa để cải tạo và xây dựng thành nơi nghỉ mát, dã ngoại và vui chơi. Còn nửa còn lại chính là "khu vực cấm" mà cô Trần vẫn luôn nhắc nhở không một ai được phép bước vào. Ở đó, chỉ toàn là cây cối um tùm, không khí vô cùng hoang dã, lạnh lẽo. Ở trước khu rừng cấm, có treo một tấm biển ghi : " RỪNG CẤM - NGUY HIỂM - KHÔNG VÀO"
Thật ra Tần Ngôn không hề mất tích, anh chỉ ra bờ hồ cạnh khu dã ngoại ngắm cảnh thôi. Nhưng ả Tĩnh Mộng lại sai Thanh khiết đem tấm biển " RỪNG CẤM" ấy, đặt vào đoạn đường phía trước nơi anh ngồi ngắm cảnh trong khi nơi ấy vẫn là nằm trong vùng cải tạo, hoàn toàn an toàn.
Cô chạy đến thấy tấm biển, trong lòng nghĩ chắc chắn rằng :
- "Tần Ngôn là người thông minh, chắc chắn không chạy vào khu vực cấm đâu"
Vì cái ý nghĩ thông minh với tinh thần mà lại Ngu Xuẩn với hoàn cảnh ấy. Mà cô đã không chạy vào nơi tưởng trừng như nguy hiểm ấy, mà lại quay đầu chạy sâu vào trong khu rừng mất biển " CẤM".
Một mình cô chạy tun hút vào trong khu rừng cấm lạnh lẽo tìm anh, vừa đi cô vừa lo lắng, cất tiếng gọi anh :
-" Tần Ngôn, Tần Ngôn, Tần Ngôn, cậu ở đâu, Tần Ngôn, Tần Ngôn, có nghe thấy tôi không, Tần Ngôn, cậu đâu rồi... Hức Hức"
Cô đã khóc, cô thương người con trai ấy lắm, thương nhiều hơn thương bản thân cô. Vì tình cảm ấy, mà cô bất chấp tính mạng, sự nguy hiểm để tìm anh. Lúc đi vì quá vội, cô chỉ kịp mặc một chiếc váy mỏng từ lúc ở bữa tiệc mà lao đi bất chấp sống chết, đúng là óc heo thật mà. Không khí về đêm trong rừng rất lạnh, sương rơi, gió thổi vi vu, làm cô lạnh run người.

(2 tiếng sau)
-"Tần Ngôn, Tần Ngôn.... Tần Ngôn.. Tần Ngôn.."
Tiếng gọi của cô càng lúc càng nhỏ đi vì kiệt sức sau 2 tiếng đi bộ trong cái không khí lạnh lẽo ấy.

*****

(12h đêm)
Mọi người đều dã tiệc trở về lều nghỉ ngơi. Anh cũng trở về, vừa đi ra anh đã nhìn thấy tấm Biển" Rừng Cấm" đặt ở đó.
-"Rừng cấm? Không thể nào, đây là khu được cải tạo rồi mà, tấm biển này phải được đặt ở bên kia mới phải. Sao người ta lại đặt biển lung tung như vậy được, nhỡ người khác không biết đi nhầm vào khu bị cấm thì sao. Haizz.."
Anh lặng lẽ đem tấm biển đặt về vị trí cũ. Trở về lều, nhìn ra xa, anh thấy mọi người đã trở về nghỉ ngơi hết rồi. Mà cô vẫn chưa trở về, anh nghĩ chắc cô ở chỗ Yên Yên chơi nên ngồi chờ cô một lúc.

(15p sau)
-" con nha đầu óc heo nhà cậu, sao còn chưa về, sương xuống lạnh như này, muốn tôi ngồi chờ cậu đến chết cóng sao"
Chờ mãi không thấy cô trở về, anh lo quá, khoác áo, chạy sang chỗ Yên Yên hỏi
-"Yên Yên, Diệp Nhi có ở chỗ cậu không?"
-"Không có, cậu ấy không ở đây, có chuyện gì sao Tần Ngôn?"
Yên Yên ngạc nhiên hỏi anh
-"À, Diệp Nhi vẫn chưa về, chắc cậu ấy đi chơi đâu đây thôi, không có gì đâu, cậu đi nghỉ trước đi, để tôi đi tìm cậu ấy."
Anh trấn tĩnh Yên Yên.
-"ờ được, vậy cậu tìm nhanh rồi về nghỉ ngơi đi nhé"
-" tôi biết rồi"
Nói xong anh chạy đi tìm cô khắp nơi, hỏi hết người này đến người kia, ai cũng nói không thấy cô đâu. Cho đến lúc này sự lo lắng anh dành cho cô đã đi đến Cực Điểm. Anh hỏi ai cũng đều không có ai biết cô đi đâu cho đến khi.......
Anh chạy đến chỗ Lam Kì hỏi :
-"Lam Kì, cậu có thấy Diệp Nhi đâu không?" Lam Kì - bạn cùng lớp.
-"À có, lúc nãy tôi thấy cậu ấy chạy về phía bên kia, nhưng mà cậu ấy đã đi vào hơn 2 tiếng trước rồi, cậu ấy chỉ đến party tầm 30p, rồi tôi cũng không rõ Di Dung nói gì với cậu ấy, mà nghe xong lập tức chạy đi ngay, nhìn cậu ấy có vẻ vội vàng lắm"
Lam Kì vừa nói vừa chỉ tay về phía rừng cấm.
-"à, tôi biết rồi, cảm ơn cậu, tôi đi trước đây"
Nhìn ngón tay Lam Kì chỉ thẳng về phía rừng cấm, anh lo lắng chạy đi tìm cô. Vì đến giờ phút này nghe những lời mà Lam Kì nói cộng với cái biển để không đúng chỗ ban nãy, anh đã biết con nha đầu thối nhà cô chạy nhầm vào rừng cấm rồi, và đương nhiên anh cũng biết... Không phải tự nhiên mà cô lại chạy vào đó.

*****

Trong khu rừng cấm lạnh lẽo, vẫn có con bé cố gắng tìm người nó thương. Đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ, người cô rũ ra, kiệt sức.
-"Tần Ngôn.......Tần Ngôn..... Tần Ngôn cậu rốt cuộc là ở đâu vậy. Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi, cậu ở đâu... Ở đâu... Ở đâu"
Tiếng gọi ngày càng nhỏ, sức cô ngày càng yếu. Cô ngất đi, vì bị cảm nên người cô lạnh toát, mặt bệch ra, nằm run lẩy bẩy mà lịm dần.

*****

Cũng ở trong khu rừng lạnh lẽo ấy, anh lo lắng, chạy đi tìm cô, nếu không phải anh mặc đồ ấm áp hẳn hoi thì đã sớm ngất đi như con nha đầu ngốc ấy rồi.
Trời về đêm quả thực lạnh lẽo khó tả. Sau suốt 2 tiếng đồng tìm kiếm, gọi cô giữa đêm, anh chợt nhìn thấy từ xa có dáng người nằm ngất bên lùm cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro