Chương 6: Sợ Mất Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy dáng người anh vội vàng chạy ra. Càng đến gần anh lại càng đau, càng đến gần anh lại càng cảm nhận được sự đau thương trong thứ tình cảm ẩn dấu mà anh dành cho cô.
-"Diệp Nhi, Diệp Nhi!!
Anh vừa chạy vừa gọi cô. Anh đỡ cơ thể lạnh toát, mặt mày bệch ra, nằm run rẩy của cô.
" Diệp Nhi, tỉnh lại, đừng làm tôi sợ, Diệp Nhi"
Nước mắt, giọt nước mắt đầu tiên của một tảng băng chưa từng biết yếu lòng là gì. Anh vừa gọi vừa lay cô nhưng cô chẳng hề cử động. Anh đau khổ cởi áo khoác chùm vào người cô. Bất giác nói :
- " Tỉnh lại đi nha đầu ngốc, tôi còn chưa kịp đồng ý với cậu mà, cậu không thể cứ thế mà đi được, tỉnh lại cho tôi, Diệp Nhi!!"
Nhưng rồi sau tất cả cô vẫn không có động tĩnh gì, nơi rừng sâu mất sóng điện thọai, không gian bốn bề toàn cây cỏ um tùm, lạnh lẽo, hoang vu. Anh ngồi ôm chặt cô trong lòng mà rơi lệ. Vào khoảng khắc sinh tử ấy anh sợ, sợ sẽ mất cô, sợ sau này không còn ai nấu bữa sáng cho anh nữa, không còn ai khóc vì anh không đồng ý đi chơi với họ, sợ không còn ai lúc nào cũng đeo bám ảo tưởng vô đối với anh nữa, và.....
Sợ không còn ai yêu anh bằng được cô nữa "
-" Diệp Nhi, nếu tôi nói tôi sợ mất cậu. Thì cậu có ở lại với tôi không? Diệp Nhi, Diệp Nhi, Diệp Nhi.... "
Mọi lời nói với cô dường như vô giá trị, cô vẫn nằm trọn trong vòng tay anh, bên ngoài đắp áo của anh, không nhúc nhích.
Anh bế cô lên đi được một đoạn đường thì may mắn cho anh, gặp được nhân viên tuần rừng, nhân viên đã giúp anh gọi cấp cứu và đưa hai người ra khỏi nơi u uất ấy.
Anh lên xe cấp cứu về với cô trước, sau đó trên đường đi gọi điện báo sự việc cho cô Trần. mọi người đều rất lo lắng cho cô. Có con ả cũng bắt đầu sợ sệt vì chính tội lỗi mà ả gây ra.

*****

( Bệnh Viện A)
-"Bác sĩ, cô gái bên trong thế nào rồi ạ"
-"Cô ấy bị cảm lạnh rất nặng, cơ thể vô cùng suy nhược, bây giờ tuy tính mạng không còn nguy kịch nữa nhưng cần ít nhất 2 tuần để nghỉ ngơi và bình phục, cậu theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy."
-"Dạ được, thưa bác sĩ"
Trước khi đi làm thủ tục anh ngoái đầu vào cửa sổ phòng bệnh nhìn cô, cô nhợt nhạt lắm, trong như chết trôi ấy. Nhìn cô nằm đấy mà anh đau lắm.
Làm thủ tục xong anh quay trở lại phòng bệnh với cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng bệch, lạnh ngắt mà xót xa lòng.
-"Diệp Nhi, dù thế nào cậu cũng nhất định phải tỉnh lại đấy"
Rồi gục xuống ngủ quên từ lúc nào không hay. Cô tỉnh dậy định nhấc tay lên nhưng không thể, cả hai tay cô đều bị ai đó nắm chặt không buông, cô cố cựa làm anh tỉnh giấc.
-"Tỉnh rồi à?"
Anh hỏi cô, giọng đầy lo lắng.
Cô nói nhỏ giọng yếu đuối thì thào "Ừm"
-"Uống nước không?" cô không nói gì chỉ lắc đầu.
-"Thế ăn cháo nhá?"
Cô nhìn anh không phản ứng gì.
-"Nhìn gì mà nhìn, nhìn tôi thì cậu có thể no sao?"
Cô cười nhẹ gật đầu. Nhìn cô gái năng động, hâm hấp hàng ngày giờ nằm đây chỉ gật với lắc, à với ừm... Anh thật chỉ muốn đi tìm Hà Di Dung cho cô ta một bài học. Nhưng anh lại không lỡ để cô lại một mình. Cứ dính lấy cô không dời nửa bước.
Anh mua cháo, xúc cho cô ăn cho cô uống thuốc rồi ngủ.

( 5 ngày sau)
Anh xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc cho cô. Đến ngày thứ 5 cô đã bắt đầu hồi phục dần, thấy anh 5 ngày lúc nào cũng đến chăm sóc cô, cô thích lắm.
-"Tần Ngôn, cậu phải lòng tôi rồi hả?"
Cô vừa nói vừa cười nham hiểm.
-"Sao cậu lại nghĩ thế?"
Trúng tim đen, có thằng mặt đỏ ửng tò mò hỏi.
-"Vì từ trước đến giờ cậu chưa từng đối tốt với tôi, mà giờ ngày nào cậu cũng đến chăm sóc tôi, có phải cậu phải lòng tôi rồi đúng không?"
Người ta đã ngại rồi, mà có đứa vẫn cứ oang oang nói.
Trong lúc cô chờ đợi câu trả lời của anh, thì anh lại....
-"Ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ đi, hỏi nhiều"
Tụt hứng lần thứ N. Cô phụng phịu nằm xuống ngủ một giấc đã đời.
Cô là trẻ mồ côi nên không có người thân, cô một mình sinh sống tại Thượng Hải - Trung Quốc. Cô bị bệnh cũng chẳng có ai bên cạnh ngoài anh cả, cô Trần và các bạn thì phải tầm vài ngày nữa mới tới thăm cô được. Nhiều lúc nghĩ đến, cô cũng tủi thân lắm, mà thôi nghĩ lại dù "không có gia đình như người ta, nhưng ít ra cô vẫn còn có anh - Người cô yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro