Chap 19: Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp! Mệt quá, cuối cũng vào nhà.- Cô thở dài
- Mọi người ở phòng chung với danh sách của Băng đã chuẩn bị sẵn nè.- Hắn nói, tay giơ danh sách đưa nhỏ đọc
- Xem nào.
"Vy với Minh chung một phòng,
Nguyên với Vũ chung một phòng,
Băng và Phong ở riêng"
Ể ? Sao hai cậu lại ở riêng ?- Nhỏ thắc mắc
- Phòng tụi tớ kế bên nhau. Không sao cả, dù gì thì tớ và Phong cũng chưa....- Nói đến đây mặt Băng hơi đỏ chút xíu, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Băng, Phong không chịu nổi nữa lôi Băng lên phòng.
- Ể ? Nè, ta đi đâu vậy ???- Băng hỏi
- Cậu xứng đáng bị trừng phạt.- Phong bỗng hơi tức lên.
- Hai người kia đi đâu vậy ?- Cô hỏi
- À à, tình tứ với nhau đó.- Anh cười
- Lãng mạn ghê~~_ Cậu trẻ con
- Mình lên phòng xếp đồ thôi ông xã~_ Nhỏ cũng lôi anh đi lên lầu
- Mình cũng nên đi thôi nhỉ ?- Cậu nói
- Ừm.- Rồi hai người nắm tay nhau dắt lên lầu.

Tại phòng Băng.......
Phong nắm hai tay nó lại chỉ với một tay, đặt lên giường, nói
- Tớ thích cậu, Băng. Cho tớ câu trả lời được không ?- Băng hơi bất ngờ nhưng rồi lại đỏ mặt lắp bắp (Hình tượng chị êy~~)
- Có......có.....thể cho....tớ chút thời ....... gian được không ? T......tớ.........muốn gặp........bạn trai......cũ để.......để làm rõ
......mọi chuyện rồi tớ sẽ......... Được chứ ?- Băng cứ ngại ngùng đỏ mặt nhìn sang chỗ này chỗ kia, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn (Con ta cute vl~), đên hai chữ cuối, cô mới lén nhìn thẳng vào mặt hắn. Phong thấy vẻ đáng yêu của cô liền bủn rủn tay chân, lòng tự nghĩ :"Muốn ăn sạch cô ấy quá.... Nhưng không được!!! Kiên nhẫn đi Phong!"
- Ừm. Cảm ơn cậu vì đã nghe tớ.- Phong đỏ mặt đi sang phòng kế bên.
Băng ôm lồng ngực mình "Tim mình...... Nhanh quá........ Mình biết......yêu ?"
Tại phòng Phong.......
- Phong ơi Phong, mày hay quá..... Suýt nữa mày định làm chuyện đồi bại rồi.... Mày hay lắm.......mày làm được rồi, làm cô ấy đỏ mặt ý nhầm lắp bắp ý lộn... Cái gì ta ? Quên cmnr. - Phong đập đầu vào tường tự kỉ. Rồi hắn ngồi sụp xuống, hai tay che khuôn mặt đỏ, thầm nói:
- Cô ấy dễ thương quá..... Làm sao đây ?- Cứ thế đó. Chả tiến triển được gì cả. Hai người vẫn rất thân với nhau và đều có tình cảm. Nhưng chưa được gì cả. Tới khi đó.......

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, 3:15 phút....
Một cô gái xinh đẹp vẻ Úc nhưng dáng người thấp bé, đáng yêu, mái tóc hồng bồng bềnh trong gió, một bộ đồ khá gợi cảm tôn nét cong quyến rũ của cô. Cô gái xách một chiếc vali đen lên. Bên cạnh cô gái ấy là một chàng trai tuấn tú với mái tóc màu hạt dẻ, mắt màu nâu nhạt, bờ môi cong quyến rũ. Ôm eo cô gái kia. Nhìn cảnh này người ta sẽ nói là "Trai tài gái sắc" nhỉ ? Hai người đang đi tới một chiếc xe, thì thấy một đôi trai gái khác đẹp hơn họ gấp ngàn lần đang được mọi người bàn tán. Vơn, là Băng và Phong đó mấy chế. Cô gái kia bước lên nhìn hắn một loạt rồi mỉm cười.
- Ara, xem ai kìa, Phong, lâu quá không gặp, trông anh đẹp trai quá.- Phong bỗng đỏ mặt, cô gái kia nghĩ, hắn vẫn còn yêu mình.
- Băng nh----- Chàng trai kia đang chuẩn bị lên tiếng thì bị nó cắt đứt lời
- Lê Hoàng Thiên Băng.- Nó lạnh lùng nói, nhưng mặt lại đỏ. Hắn ta lại nghĩ, cô ấy làm Tsundere chăng ?
Nhưng sự thật, nó bỗng dưng cầm tay hắn đằng sau lưng mới khiến hắn đỏ mặt, thì ra là cô bị rách áo phần lưng lúc cô bị fan giành giật, rồi hắn thì lại xoa lưng cô, hắn xoa nhẹ nên nó bị nhột, lại rất ngại nữa.
- Hai người đến đây làm gì ?- Hắn hỏi
- Về nhà với anh thôi, Phong.- Cô gái kia nũng nịu. Nó bịt miệng lại khiến cô ta thắc mắc hỏi
- Cô bị gì thế ?
- Muốn có cái xô để ói.- Nó khẽ nói
- Hả ?- Cô ta giận lên
- Không có gì.
- Cô về với tôi ? Lý do.- Hắn lạnh nhạt
- Tại anh hết cả đấy, tại anh quá đẹp trai với cả giàu, mà em lại nồng đậm yêu anh nữa!- Cô ta muôn nhào tới ôm hắn nhưng anh kia đã nắm cô ta lại
- Hồi xưa cô bỏ tôi cơ mà ?- Hắn hỏi lại
- Tại vì hồi xưa em ngốc nghếch và nông cạn thôi anh ạ.- Cô ta lại nũng nịu
- Anh. Về. Làm. Ai ?- Vâng, lại quy tắc 5 chữ của chị Băng :v
- Anh về để làm lại lại với em. Và cô gái kia là Phan Thị Nhi, một người quen của anh.
- Người tình ?- Băng nghiêng đầu, tim anh kia đập thình thịch, mẹ ơi, sao Băng dễ thương vậy ?
- Không. Người quen.- Anh ta ôn nhu nhìn Băng, hắn khẽ lườm "nhẹ" tên đó một cái khiến anh ta run lên.
- Thế ai kia ?- Anh ta chỉ vào hắn, hắn lườm tên đó một cái sắc lẻm
- Đang yêu. Chưa tỏ tình.- Băng nói
- Vậy là anh vẫn có cơ hội ?- Anh ta nói.
- Doãn Mặc. Không thể.- Băng kêu tên anh ta
- Tại sao ?- Doãn Mặc hỏi
- Vô cảm. Lâu. Không thể.- (Ta dịch: Tôi đã vô cảm từ lâu. Nên không thể về với anh.)
- Em.......- Doãn Mặc không biết nói gì nữa, đành lên xe, lôi cả Phan Thị Nhi lên.
- Em sẽ gọi anh sau.- Phan Thị Nhi kêu hắn.

Một lúc sau........
- Cậu có yêu anh ta không ?- Hắn hỏi
- Có.- Nó nói khiến tim hắn sụp đổ
- Chỉ là hồi xưa, bây giờ như người dưng.- Nó cười vì cái hình ảnh hồn bay phách lạc của hắn.
- Vậy à. Tớ có cơ hội không ? Nếu vó thì bao nhiêu phần trăm ?- Hắn rạng rỡ
- 99,999999999%.- Nó nói
   - 0,00000001% còn lại ?- Hắn lo lắng
- 99,999999999% là chắc chắn. 0,0000000001% còn lại là chắc.- Nó khẽ đùa hắn
- Làm người ta hết hồn.- Hắn thở phào nhẹ nhõm, nó bỗng nhướn người lên, lấy tay che mắt hắn lại rồi hôn nhẹ vào môi hắn. Sau đó lại ngồi như không có gì khiến hắn đơ.
- Cậu.......cậu vừ.....vừa là....m gì vâ.....vậy ?!!- Hắn lắp cmn bắp
- Chẳng có gì.
- Nối dối!!!!- Hắn lắc người nó, mới thấy nó đỏ mặt thì hắn đỏ như tóc chị Erza, rồi cả hai im lìm chả nói gì cả.

End
Chap này hơi ngắn. Mọi người thông cảm~~
:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255