Chap 18: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohayo minna. Mọi người có khỏe hông ? Mình thì rất khỏe, minna có nhớ mình không vại ? Đảm bảo là có nè (hi vọng là vậy T_T) Dạo này mình bận việc nên không đăng truyện cho mọi người xem được, mình xin lỗi vì điều đó. Và hôm nay, vào một ngày đẹp trời tháng 12, mình xin chính thức quay trở lại với cái tác phẩm cùi của mình, vỗ tay ê!!! *Đéo đứa nào vỗ tay* Thôi bỏ đi, và chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện trước khi mình lảm nhảm quá nhiều làm mất thời gian với mọi người.

!#$%^())(_++_)*&^$##!!$##$%%%^&*()__(*&&^^%%$#$#^^%^%*&)*_(*(*j &^^%#%F

- Băng, Phong ơi! Xuống ăn cơm nào.- Tiếng của cô vọng ra từ dưới bếp

- Ăn được không vậy ?- hắn tự hỏi

- Chắc chưa tới mức chết đâu. Chỉ là hơn cái mức đó thôi.- Nó trả lời làm hắn bật cười rồi cả hai cùng nhau đi xuống phòng ăn
- Chào buổi sáng. Băng, Phong.- Bốn người cùng đồng thanh
- Chào buổi sáng.- Nó nói rồi nhìn cái đống trên bàn, nó giật áo hắn
- Lời tiên tri của tớ đã đúng.- Nó và hắn chảy đầy hắc tuyến trên đầu.
- Nhìn kinh thật.- Hắn môi giật nhìn cái thứ được gọi là "đồ ăn" kia.
- Tụi tớ làm đó!!! Ngon chưa ? Đây là món thịt bò chiên giòn.......- Cô đang nói thì nó ngắt lời
- Có bỏ dầu vào chảo không ?- Nó hỏi
- À......không.......- Cô ấp úng
- Còn đây là món rau muống hầm tỏi và nghêu.........- Hắn ngắt lời cậu
- Có đổ nước vào không ? Có sơ chế nghêu chưa ?- Hắn hỏi
- A.......à......chưa......- Cậu không biết
- Hì. Đây là món cá chiên của anh.- Anh cười khoe với nó
- Anh bật lửa bao nhiêu vậy ?- Nó hỏi anh
- À, anh sử dụng súng phun lửa mức 200*C thì phải.....,.- Anh chống cằm suy nghĩ rồi nói
- Ôi thôi rồi.- Nó lắc đầu chán chường.
- Món canh khoai mỡ tôm hùm này là của tớ.- Nhỏ cười cười
- Trông cũng tốt....mặc dù nhìn nó trông kinh kinh......- Hắn nhìn cái tô canh màu đo đỏ pha tím kia, rồi lấy cái muỗng nhỏ nhắn để nếm thử, hắn có một xúc cảm rất *tuyệt vời* trông rất mất hình tượng.
- Cái chi đây ? Cậu bỏ gì vào vậy ???- Hắn la
- À thì chỉ có khoai mỡ dằm chín trong nồi, ít nhúm rau thơm, và nửa hũ ớt bột thay thế cho cái gia vị khác.- Nhỏ nói
- Đù....... Cái tô nhỏ xíu mà nửa hũ ớt bột đéo biết ai tin.....- Cậu kêu lên
- Đúng là không thể "Nhìn ngoài mà bắt mùi đồ ăn"- Nó lắc đầu nói, nó và hắn bỗng dưng trở nên tức giận

*Cốc.......cốc*

- Dám lãng phí thức ăn! Đó là một tội không thể tha thứ được!- Nó và hắn cốc đầu tụi quậy, cả bốn đứa ngồi ôm đầu suýt xoa

- Ui.......cha.....đau vl~~~~~

- Hên là còn đồ ăn, không thôi thì các cậu sẽ phải thực hành mổ bụng tự sát đấy. Các cậu nghe được cái nghi thức đó với cả học lý thuyết về nó rồi mà phải không ? Người ta thường nói "Học đi đôi với hành" quả thật đúng._ Nó và hắn nở nụ cười đáng sợ khiến cả đám rùn mình.

- Thịt thịt...... Đây rồi, cậu ướp thịt, tớ rửa rau và thái rau củ, cậu cuốn bánh cuốn, làm nước chấm, tớ làm thịt file và làm ít bột bánh mỳ, cậu nướng bánh mỳ, tớ làm ít bánh bông lan, cậu làm kem mứt dâu bạc hà, tớ cắt chanh và vắt nước chanh, nêm, cậu làm ít việt quốc và bạc hà sau đó tớ sẽ trộn đều các thứ làm nước chanh bạc hà việt quốc. Ok ?-_- Hắn nói với nó, cả hai đều mang tạp dề cả rồi, nó khẽ gật đầu và chạy đi ướp thịt, hắn thì yên tâm đi rửa rau.

- Muối nêm ?- nó đang làm thịt và chìa tay ra kế hắn

- Đây.- Hắn đặt hũ muối vào tay nó

- bột mỳ ở đâu ý nhỉ ?- Hắn cất tiếng hỏi nó

- Đây này.- Nó đưa hai bịch bột mỳ cho hắn

..................

- Hai đứa nó thân nhau nhỉ ?- Bốn đứa nấp đằng sau bức tường nhà bếp nhìn lén nó và hắn làm việc

- Ừm. Thân vậy chả biết tỏ tình hay yêu nhau chưa nữa. Hợp ý nhau ghê ý. - Cậu bĩu môi

- Có khi là yêu nhau, tỏ tình với nhau luôn rồi mà chúng ta không biết nhỉ ^3

- Thấy ngay từ đầu là đã thân với nhau rồi, mà không ngờ là chúng ta hết kiếp F.A trước tụi nó luôn đấy.- Cô phấn khích

- Thành đôi sớm đi!!! Em sẽ có một chuyện tình rồ man xì cực lãng mạn cho coi!! Mong quá!!!!- Nhỏ gần như là hét, hên là tường cách âm nên không sao. (Hậu quả của việc coi anime Romance quá nhiều hay sao :))

........

- Đồ ăn đây._ Hắn với nó bưng đống đồ ăn thơm phứt để lên bàn ăn, chưa gì là cả bốn đứa đã thèm chảy cả nước miếng rồi, đợi hắn và nó ngồi vào bàn, cả lũ càn quét đồ ăn một cách đáng sợ......

- Chuyển nhà.- nó nói

- Ừm ha! Lát tụi tớ đi dọn đồ.- Nhỏ nói

Sau khi dọn dẹp chén dĩa, tụi nó bước lên phòng dọn đồ đạc còn tụi hắn thì đi về nhà lấy đồ. Cứ thế đến tối, cả bọn cùng nhau đến một ngọn núi, nó khẽ lật một cánh cửa được giấu sau bụi rậm ra, rồi ra hiệu cho cả đám bước xuống, nó nhấn nút chế độ thang máy rồi đứng yên cho máy chạy với tốc độ tử thần, chẳng mấy chốc, cả bọn đã tới một cánh cửa bằng sắt, nó khẽ nhập mật mã và dấu vân tay vào để mở cửa, cánh cửa mở ra, cả bọn mặt ngạc nhiên tột độ, trong phòng toàn là những cạm bẫy chết người, rìu khổng lồ bay phấp phới, những cái máy bắn tên đang sẵn sàng để "bán hành" cho bạn, nó nhẹ nhàng bước qua mọi cạm bẫy như gió, sau khi hết ngạc nhiên, cả đám cũng cố gắng đi qua, tới một nơi có những ký tự hình vuông dưới sàn nhà, khỏi nói cũng biết đây là máy mật mã, chỉ cần bước sai ký tự thôi là dòng điện hơn 1000 won sẽ giật bạn. Nó lướt nhẹ nhàng qua, mật khẩu là K.I.S.A.J.A.H.I; một ý nghĩa khó hiểu với tất cả mọi người. Cả bọn cố gắng ghi nhớ hết những gì mà nó vừa lướt, sau khi vượt qua rồi, nó lại nhấn mật khẩu như cũ và lên một cái thang máy, cuối cùng cũng đến khu vườn, to tầm mấy ngàn héc ta là ít, cả bọn trớ mắt nhìn cái đường ray tàu điện, nó khẽ gạt cần, chọn số lượng 1 chiếc tàu 6 chỗ, rồi mặt đất hơi rung lên, rồi từ dưới lòng đất một chiếc tàu điện xuất hiện, ả bọn leo lên, nó và hắn ngồi trước, nhỏ và anh ngồi hàng 2, cô cậu ngồi cuối. Nó nhìn cái bàn điều khiển đầy nút kia rồi quăng cho mỗi người một cái quyển sách hướng dẫn rồi nó khởi động, lúc đầu thì chậm chậm làm hai hành ghế sau cười đùa nhưng sau đó, la, la và la, cả khu vườn ngập tràn tiếng la.

End
Chap nhảm nhất em từng viết. T_T sắp thi nên bé không có nhiều thời gian đâu a~~ (Con này nó lười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255