Chương 17: Cô ta.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp.- Nó ngáp một phát thật dài
- Ruồi bu vào miệng đấy.- Hắn nói
- Bùn ngủ quá.- Nó nói
- Ice này.- Hắn nói
- Gì vậy ? Ice buồn ngủ, không muốn nói nhiều với Die.- Nó ngáp lần nữa
- Là Death, mà gọi là Yuu là được rồi.- Hắn nói
- Vậy Yuu, có chuyện gì vậy ?
- Còn đói không ?- Hắn hỏi
- Còn nhiều lắm.- Nó
- Sạt nghiệp rồi.- Hắn
- Xạo.- Nó véo hắn
- Uiiii! Đau, giỡn tí thôi mà.- Hắn la
- Về đi.- Nó kéo tay áo hắn
- Ừm.- Hắn nói rồi cùng nó ra xe về

Vài phút sau tại biệt thự....
- Hai người mới ở đâu vậy ? Làm bọn này tìm nãy giờ!- Cô thấy hắn và nó bước vào thì chạy tới hỏi
- Ăn.- Hắn và nó đồng thanh
- Hả ?- Pocket face tập thể
- Sáng giờ tớ cùng với Yuu đi ăn.- Nó dụi dụi mắt như mèo con nói
- Đúng vậy đó.- Hắn gật đầu
- Yuu ? Ê mày, Yuu là tên thân mật của mày hồi nhỏ mà đúng không ?- Cậu gãi đầu
- Ừ thì sao ?- Hắn
- Chẳng phải chỉ có "cô ấy" mới được gọi sao ?- Anh
- À............- Hắn không biết nói gì
- Đưa Băng nhi về phòng đi, nó ngủ gật kìa.- Anh nói, nó đang gật gà gật gù suýt té.
- Ok.- Hắn nói rồi đưa nó về phòng

Sau khi hắn đã đi......
- Ê mày! Kì thiệt đó!- Anh nói
- Ừ! Thằng đó có bao giờ cho ai khác gọi là Yuu trừ "cô ấy" đâu.- Cậu thì thầm
- Mà "cô ấy" thì đã bỏ nó đi với thằng khác khi mà nó giả vờ là gia đình mình sạt nghiệp phải không ? Khi đó là thằng Phong được 9 tuổi.- Anh nói
- Ừ! Cô ta quả là giả tạo!- Cậu bực bội
- Nè hai anh! Cô ta tên gì ?- Cô hỏi
- Hả ? À.....ừ.... Cô ta tên là Phan Thị Nhi.......- Anh nói
- Hừ, vô sỉ..... Khoan, sì tốp...... Phan Thị Nhi....... ? Cô ta con của ông ta mà!- Cô hét
- Ông ta là ai vậy em ?- Cậu hỏi
- Ông ta là người cha khốn kiếp hồi xưa đã bỏ Băng- Phan Mạnh Cường._Nhỏ nghiến răng tay nắm thành quyền
- Hiểu. Cô ta vừa có bạn trai vào 8 năm trước, sau khi bỏ Phong, chia tay sau 5 năm hẹn hò vì nhà hắn ta sạt nghiệp.- Cô nói
- Mà bạn trai mới của cô ta tên gì vậy ?- Cậu hỏi
- À...., hắn tên là Doãn-Mặc- Cô nói

(Em xin lỗi anh Doãn Mặc bên truyện Nữ chính, tôi nghĩ cô chuẩn bị nhặt xác đi là vừa nha!!!/Doãn Mặc: Hừ, dám đặt tên ta cho chó./ Tg: Em xin lỗi mà! Em sẽ viết truyện bên đó cho anh được hưởng thụ chị Nguyệt Hạ My đầu tiên mà~~/ Doãn Mặc: Hừ! Tạm tha cho ngươi./ Tg: Hì hì! Thank anh nhiều!)

- Etouuuu.......,.,! Hắn là bạn trai của Thiên Băng hồi xưa mà ?!! Hắn ta cũng chia tay Thiên Băng vào lúc 9 tuổi khi cô ấy nói là gia đình sạt nghiệp.- Nhỏ nói
- Đúng là Phong và Băng có sợi dây kết nối vô hình nhỉ ? Chung hoàn cảnh, chung sở thích, chung nỗi đau khổ, chung lời nói dối, chung cách để thử người yêu,.....- Cậu cười sau đó mặt lại buồn hiu
- Mà chúng ta chẳng bao giờ an ủi được hay giúp gì được cho họ cả.....!- Nước mắt nhỏ rơi
- Chỉ toàn là hai người họ giúp đỡ, an ủi và xuất hiện đúng lúc mà chúng ta cần họ thôi.- Cô nghẹn ngào nói
- Cảm thấy ngay từ khi kết bạn với họ là chúng ta đã rất vô dụng rồi......- Anh cười khổ
.......
Hắn và nó đứng sau vách tường đã nghe thấy hết. Khi hắn định đưa nó lên phòng thì nó tỉnh dậy và đói bụng nên quay lại.
- Ice nghĩ sao ?- Hắn hỏi
- Có cảm giác họ thật sự quý chúng ta.- Nó dụi dụi mắt
- Ừ nhỉ ? Thật ra....- Hắn cười
- Họ mới là người cứu chúng ta....- Nó nhìn hắn
- Ra khỏi đầm lầy của sự tuyệt vọng.- Hắn và nó nói rồi hắn bế nó về phòng, trong phòng khách thì tiếng thút thít vẫn còn đó.

Sáng hôm sau........
Nó mặc một chiếc đầm đen xuông, không có hoạ tiết gì cả, hơi rách phần cổ áo, tay áo hơi dài so với tay nó, nó nằm kế hắn mặc chiếc áo thun đen, quần jean đen xám. Nó dậy trước rồi lây lây hắn dậy, hắn với nó dậy rồi vệ sinh cá nhân. Sau đó bước vào một căn phòng khá là nhỏ nhưng rộng rãi đủ xài. Sì tốp phát! Tại sao trong phòng lại có tận 9 cái máy tính nhỉ ? 3 cái dưới đất và 6 cái trên bàn. Trong phòng có 4 kệ sách. Mà kệ sách toàn để......,.mì gói mì li, trà gói, trà lipton, What the hell ? Có cả tủ lạnh to chà bá nữa, trong đó toàn nước trái cây và sữa cùng đồ ăn vặt, ngay một gốc phòng có 4 cái máy đun nước bằng điện và bồn nước, kế bên phòng cũng có nhà vệ sinh. Nó đun nước rồi ngồi xuống chỗ 3 cái máy tính dưới sàn nó ngồi xuống rồi khởi động máy, hai cái máy tính ở dưới, 1 cái máy tính chồng lên hai cái máy tính đó, hắn cũng ngồi lên ghế mà khởi động máy, trong phòng có gối mền các kiểu, ipad, 2 iphone 7, máy chơi game, đồ sạc pin năng lượng mặt trời, đồ sạc pin điện loại tốt, 1 ipod, một cái headphone, 1 bộ đàm cỡ nhỏ...... Hắn và nó bắt đầu công cuộc....,..,,.cày game. Cả hai chơi game MMO, một người chơi cả 2 cái máy tính, một người chơi 2 máy tính, 5 cái máy còn lại để trống, đang chơi thì nó đói, với tay lấy 5 li mì, tháo ra rồi đổ nước sôi vào và ăn. Hai tay cầm li mì, hai chân điều khiển con chuột.
- Bắt đầu công cuộc làm NEET thôi! Hắn hai tay đánh hai bàn phím quay qua nói:
- Đừng có mà vừa ăn vừa chơi chứ Ice ? Đã vậy còn chơi bằng chân nữa chứ!
- Chịu thôi! Ice đói mà.....- Nó nói rồi xử hết 4 li mì còn lại, cả hai điều khiển 4 nhân vật và tàn sát hết 120000 người chơi (người thật điều khiển đoá), chỉ còn lại một người duy nhất, là huyền thoại của game..... Queen. Cô ta chơi gian lận mới xài được chiêu mạnh liên tục thế, hắn và nó không hề nao núng hay căng thẳng, chỉ đơn giản là chơi. Queen chết, 4 nhân vật mà hắn và nó điều khiển đã được xếp vào điểm cao nhất, tên của 4 nhân vật này luôn luôn để trống, họ được gọi là Soramei (tên trống)
- Oáp! Ice ngủ đây.....- Nó nói rồi nằm lăn ra gối
- Ể ? Yuu biết là Ice cày từ sáng tới tối rồi nhưng đừng ngủ vào lúc này chứ! Hai cái máy đó ai điều khiển ?- Hắn la
- Dễ mà! Đây.- Nó nói rồi nhét chuột vào hai chân hắn
- Fight!- Nó nói rồi nằm ngủ
- Á! Ice! Yuu không phải thánh! Hừ! Được rồi, anh đây chấp hết! Yaaaaa!- Hắn nói rồi bấm như điên

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255