Chap 21: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tầm 1000-->1300. Nha mọi người. Sorry, nhưng mình đuối vl~~ Ai đó giúp mình đi~~~
_•€|<$<$€_+ơ+ư*Ư$$~¥~€|•\•_•
Nó và hắn đang trên đường về nhà, bỗng vấp phải một hòn đá, lăn đùng ra đất, cả hai im lặng, không ai nói với ai, người qua đường cứ mãi nhìn hai đứa thiếu muối này :v, chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, nó nghĩ về Doãn Mặc, hắn nghĩ về Nhi. Cuối cùng thì hắn ngồi dậy trước năm tay nó kéo lên, hỏi
- Nghĩ gì vậy ?
- Nghĩ về vài thứ nhảm thôi, là Doãn Mặc, anh ta không muốn hại cậu.- Nó nói với hắn
- Không muốn hại tớ ? Lý do ? Cứ ngỡ anh ta sẽ muốn hại tớ để quay về với cậu chứ ?
- Anh ta rất hiền lành, mặc dù đã từng hại tớ dụ lên giường một lần rồi.
- Hả ? Lên giường ???
- Không hẳn. Là do anh ta quá say rượu nên khùng bắt tớ uống chung, cậu biết mà, tửu lượng tớ rất yếu. Nhưng may là tớ khá mạnh, đá anh ta suýt bể đầu.
- Hắn ta chưa làm gì cậu chưa ?
- Mới hôn lên môi thôi........- Nói tới đây hắn còn bực hơn
- Cái-gì ? Tớ thề với chúa. Tớ-sẽ-giết-hắn-ngay-bây-giờ.- Hắn sát khí đầy mình, tay cầm cây súng đã được nạp đạn
- Nè! Bình tĩnh đi! Hắn chưa hôn kịp mà! Mới sượt qua nhẹ thôi.
- Sượt qua ??? Alo ? Chuẩn bị 100 đàn em.......- Hắn càng điên hơn, bắt điện thoại lên gọi băng đảng
- Tên đần này!- Nó cốc đầu hắn một phát
- Ui. Tự nhiên đánh tớ ???- Hắn kêu lên một tiếng.
- Đi về nhà nhanh nhanh nấu cơn cho lũ kia ăn.- Nó nắm tay hắn lôi đi làm hắn đỏ mặt.
- Ừm.

Tại nhà.......
- Sao rồi Băng ? Hai người đó về rồi à ?- Nhỏ bật dậy khi thấy nó và hắn đi vào nhà
- Ừ, có vẻ muốn dây dưa với tớ và Phong lâu đây.- Nó bóc miếng bánh trong tay anh ăn
- Nè! Đừng bóc trộm thế chứ!- Anh la làng
- Cô ta chắc chắn muốn hại cậu.- Cô đập bàn
- Cậu nghĩ cô ta có thể hại tớ sao ? Nếu cậu nghĩ thế thì rất tiếc, cậu sai rồi.- Ánh mắt nó bỗng trở nên kì dị, lạnh hơn và có chút tinh nghịch đáng sợ trong đó, như ẩn chứa cả địa ngục.
- T.....tớ không nghĩ thế...... Chỉ là.....tớ sợ cậu.....bị thương thôi.....- Cô thầm nuốt nước bọt, chế độ Killer của Băng đang on rồi!!!!!
- Hể ?........ Hôm nay hơi mệt nên ăn mì gói đỡ nha.- Băng khẽ nói rồi kéo tay hắn lên lầu
- Ể ????? Nooooooooo!!!!!! Băng ơiiiiii!!! Tớ không ăn mì đâu a~~~~,_ Cậu và nhỏ lẫn cô la lên
- À quên nữa, đụng vào bếp là sẵn sàng mổ bụng tự sát đi hen.- Băng quay lưng lại lườm lũ kia một phát, cả đám rùn hết cả mình da gà nổi lên tứa tung.

Sáng hôm sau.........
- Đi học nào!!!- Nhỏ hô lên một tiếng rồi chia cặp ra đi xe. Nó và hắn có cảm giác là hai người kia sẽ nhập học cùng trường với cả lũ thậm chí là trùng lớp......
Kết thúc tiết 3......
Không lẽ nó và hắn đoán sai ? Có vẻ như là mình đa nghi quá rồi. Không sao đâu. Cứ thanh thản thôi........
- Các em, hôm nay chúng ta có 2 học sinh mới.......- Cô giáo chủ nhiệm cười tươi
Thôi cái định mệnh, mới nghĩ xong chưa đầy 5 giây. Bước vào là một cặp nam thanh nữ tú rất xinh đẹp, cô gái cười tươi với mọi người nhưng ánh mắt lại đưa tình với hắn. Còn chàng trai không nói gì cả chỉ nhìn về phía trước.
- Chào các cậu! Tớ là Nhi Idol! Là Phan Thị Nhi!!! Chắc ai cũng biết tớ rồi! Rất vui được làm quen!- Phan Thị Nhi hất tóc, cả dưới bỗng xôn xao lên, Nhi biết chắc mình rất nổi tiếng
- Ê bây! Nhi Idol là ai vậy ?
- Tao chả biết ? Mới nổi 1 ngày chăng ?
- Nhìn lạ hoắc lạ hơ. Mà cũng chẳng xinh bằng 1/1000 Băng nhà mình.
- Chắc là tự xưng đây mà.....
.........
Phan Thị Nhi bắt đầu cảm thấy xấu hổ và tức giận với Băng, cô ta liền chạy lại, chế độ diễn xuất on.
1
2
3
Action
- A! Băng nhi! Lâu quá không gặp!- Nhi cười tươi nắm lấy tay Băng
- Tôi có quen cô ? Mà tôi không nghĩ chúng ta thân tới mức để cô đụng chạm thế này.- Nó lạnh lùng hất tay Nhi ra, cô ta bỗng ngã xuống đất xô cả ghế bàn, ánh mắt rưng rưng chảy nước mắt nhìn nó, giọng nói đáng thương
- T.....tớ xin lỗi mà........ Tớ không........ cố tình cướp anh Phong đâu....... Cậu không cần phải làm vậy..........với tớ..... - Nè Băng, cậu hơi quá đáng rồi đó!!!- Hắn lên tiếng quát, tâm nó đau dữ dội nhưng rồi dần bình tâm
- Cậu không tin tớ ?- Hắn bỗng lại gần nó, thì thầm
- Đương nhiên là tớ tin cậu rồi, Đồ ngốc ạ. Diễn một chút cho cô ta ASTM nào.
- Tát tớ một cái thật mạnh nào!
- Sao tớ có thể tát cậu được ?
- Làm ngay! Nhanh và luôn!!!
- C....cậu chắc không ???
- Chắc mà!
Bộ phim CNLLNNNVTY...... Át-sờn!!!
- Tôi không tin cô!- Hắn nói và chỉ thẳng vào nó.
- Cậu......cậu......- Vơn...... Tài năng diễn xuất là đây
- *Chát* Im đi!!! Ra ngoài!!!- Hắn tát nó một phát thật mạnh rồi xô nó ra ngoài, trước khi đóng cửa, ai cũng thấy bờ vai, bóng lưng run rẩy của Băng, ai cũng nghĩ là nó đang khóc. Hắn hơi xót một tẹo, nhưng hắn tin nó.
- Anh.........anh không cần.......phải vậy đâu.......... Cô ấy là bạn thân em mà....- Nhi liền vờ làm mặt bạch liên hoa tốt bụng, nhưng trong lòng đã mở cờ.
- Em không nên như vậy. Bị người ta ăn hiếp phải chống trả chứ!- Hắn quan tâm nhưng lòng lại muốn ói. Doãn Mặc hơi lo lắng nên đã đi ra ngoài, thấy nó đang run rẩy, anh khẽ đụng vào vai nó,
.....................
Uầy, nó run vì cười bà con ạ. Nhìn cái mặt hạnh phúc của nó kìa. Con này là M chắc. Doãn Mặc chảy đầy hắc tuyến, hỏi
- Em không sao chứ ?- Nó giật mình quay lại, lấy vẻ mặt lạnh như xưa
- Không sao ? Sao nghĩ thế ?
- Tại anh cứ nghĩ là em khóc. Bị hắn làm vậy cũng quá đáng mà, nhất là người em yêu nữa.- Doãn Mặc nhẹ nhàng nói (Tg: Em đang xây dựng hình tượng tốt cho anh đó Doãn Mặc!!!!/ Doãn Mặc: Tạm được)
- Nếp nhăn.- Nó chỉ tay vào trán anh
- Hả ?
- Đừng lo lắng. Nếp nhăn.- (em xin dịch: Đừng lo lắng, lo lắng có nếp nhăn.)
- Em vẫn quan tâm anh như thường nhỉ ?- Doãn Mặc cười
- Không có.- Nó quay mặt đi chỗ khác.
- Anh không ép đâu. Thế thì vào lớp đi.- Anh nói
- Không muốn. Đi chơi đi.- Nó kéo tay áo anh.
- Đi chơi ? Với anh ?- Nó gật đầu
- Đi đâu nào ?- Anh hỏi
- Biển.
- À, biển ở đảo Bình Ba phải không ? Được rồi, đi thôi.- Anh chạy đi trước, không dám nắm tay nó vì sợ nó từ chối
- Vẫn hiểu nhau nhất.- Nó cười làm anh đỏ mặt tía tai.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255