Chap 22: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mát quá.- Băng không khỏi thốt lên với không khí yên bình và dễ chịu này, rất thoải mái và trong lành, Doãn Mặc cười dịu dàng với cô gái đáng yêu bên cạnh.
- Em thích không ?- Nó gật đầu lia lịa
- Rất thích!- Doãn Mặc cười, một hồi, cả hai cùng nhau đi dạo dọc bờ biển dài rộng lớn, sóng nước vỗ nhẹ vào chân, bãi cát vàng mịn trải dài khắp bờ biển, tạo cho ta cảm giác thoải mái và yêu đời.
- Này, Băng, em biết vì sao anh bỏ em khi nghe tin em bị phá sản không ?- Anh hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm bờ biển, mang chút u buồn
- Không biết.- Nó trả lời, tim khẽ quặn lại
- Vì lúc đó, anh rất sốc, anh nghĩ, ai sẽ chăm sóc cho em đây ? Anh thì lại là một gia đình khá giả, không đủ để cho em ăn sung mặc sướng không cực khổ, nên anh quyết định, chia tay đi để em sống tốt hơn với người khác, lập một công ty riêng và phát triển nó, đợi khi đã đủ, anh sẽ cầu hôn em. Nhưng có lẽ, anh đã trễ một bước rồi......- Nó cảm thấy sốc, hiểu lầm rồi........ Chưa một lần nào trong đời nó nghĩ hay hiểu sai. Vậy mà, gây tổn thương cho anh rồi.
- Vốn dĩ, em không thể yêu anh nữa ngay từ lúc anh bỏ em, cảm xúc em nguội đi rồi. Không thể yêu anh nữa.- Nó phá bỏ luật 5 chữ của mình
- Anh sẽ mãi cô độc như trước thôi, cha mẹ anh mất lâu rồi, chỉ mình anh và vài người hầu bên cạnh. Cô đơn lắm, bây giờ, anh lại bị em bỏ rơi, anh đây biết làm sao ?- Doãn Mặc ánh mắt đượm buồn khi nghe thấy Băng nói
- Không bỏ. Vẫn bên cạnh.- Nó níu tay áo anh
- Hả ? Không thể nào, em yêu người khác mà ?- Doãn Mặc không tin
- Không phải cảm xúc tình yêu trai gái, mà là anh em. Em xem anh như anh ruột vậy, vì vậy, đừng buồn nữa, buồn sẽ xấu đó.- Nó nói, miệng nở nụ cười tươi, anh đã được nguôi ngoa đi và vui vẻ hơn khi Băng nói sẽ không bỏ anh.
- Ừm! Anh biết rồi. Cảm ơn em, vì đã tha thứ và không bỏ rơi anh.- Anh hôn nhẹ lên má nó như chuồn chuồn chạm nước.
- Về thôi.- Nó kéo tay anh đi

Tại nhà.........
*Cạch*
- Oa! Băng về rồi và___- Cô đứng dậy khi thấy nó rồi ngạc nhiên
- Phong. Lại đây, anh vợ bảo.- Doãn Mặc quắc tay về phía hắn, ánh mắt nham hiểm.
- Hả ? Anh vợ ??- Hắn đần mặt, lòng đã hiểu sáu bảy phần.
- Đúng. Bằng hữu, ra đây, chuẩn bị phòng kín đáo xíu cho bạn thân mày.- Doãn Mặc hất mặt về phía anh (Hai thanh niên này là bằng hữu thời xưa nên nó và Doãn Mặc mới biết và yêu nhau.)
- Rồi, cái thói chảnh chó của mày xuất hiện rồi. Tao thề, mày đã tra thì phải tra cho kĩ, cho tận gốc, phải kiếm một thằng rể xứng với bảo bối nhà mình. Okey ?- Anh khoác vai Mặc, đe doạ.
- Rồi rồi, bố mày biết rồi.- Doãn Mặc cười
- Rồi, vào đây.- Doãn Mặc nắm áo hắn lôi đi.

Một lát sau.........
- Aaaaaaaaa!!!!!- Một tiếng thét vang lên, bước ra là hắn đang cười tươi và Doãn Mặc đang đầu tóc bù xù, áo nhăn nhún, nhìn uể oải.
- Thằng này làm chả được việc. Coi tao nè.- Anh hất mặt và lôi hắn vào,

Một lúc sau (again).......
- Aaaaaaaaaa!!!!- Giờ nhìn anh còn thảm hơn, hắn đang cười thật tươi, nhìn cái bản mặt mà anh và Doãn Mặc thèm muốn xé nát cái khuôn mặt đập chai đó. Bốn người còn lại thì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy là nó rất đáng sợ và không nên biết mà thôi.
- Vấn đề cuối cùng. Phan Thị Nhi. Xử cô ta thế nào đây ?- Cô hỏi, cả đám đang nghiêm túc ngồi trên ghế nói chuyện
- Còn tuỳ vào thái độ.- Anh nhấp ngụm trà
- Thái độ ? Như thế nào mới được.- Nhỏ thắc mắc
- Hãm hại, giở trò mèo, làm chuyện tào lao, gây sự, là những yếu tố giúp cô ta xuống địa ngục.- Nó giơ 4 ngón tay lên, cả lũ rợn mình
- Ngoan ngoãn và đàng hoàng, không gây chuyện, thật lòng, là các yếu tố giúp cô ta thoát khỏi thần Chết.- Hắn nói tiếp, thánh ơi, hai cha này không xài từ nào tốt đẹp hơn được à ?
- Khụ, vậy kế hoạch là gì đây ?- Cậu ho khan
- Làm nhục cô ta.- Doãn Mặc, hắn và nó đồng thanh
- Cô ta rất mưu mô, vào công ty anh gây sự, bắt anh hẹn hò với cô ta, anh lơ cô ta đi, rồi cô ta vờ khóc lóc bảo anh lên giường rồi không chịu trách nhiệm cho lần đầu của cô ta trước công ty. Thật mệt mỏi.- Doãn Mặc thở dài
- Vậy cách tốt nhất là diễn cùng cô ta. Hai anh sẽ là người quan trọng đấy.- Nó chỉ vào Doãn Mặc và hắn, hai người khó hiểu nhìn nhau
- Đầu tiên là.......- Nó thì thầm
- Ể ???? Không được đâu, làm với em/cậu thì được chứ làm với cô ta tởm lợm lắm!!!!- Hai người la lên, lũ kia cười khúc khích.
- Yêu Diêm Vương ca ?- Nó hỏi, sát khí nổi lên
- Yes Sir.- Hai người làm tư thế nghiêm chào.
- Hahahahaha.....- Cả căn biệt thự cười rộn lên

Mai, sáng, giờ tự do...........
- Nhớ gì chứ ?- Nó hỏi
- Thật sự là phải làm sao ?- Hắn hỏi nó, nó gật đầu, cả hai thở dài. Cả hai ngồi vào một bàn ăn, vờ ăn uống bình thường, nó nhìn vào đồng hồ.
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Action
- Anh Phong, anh Mặc~~_ Cái giọng chảy nước ấy thật rợn da gà. Cả hai thầm nuốt nước bọt
- Mèo nhỏ, em đi đâu thế ? Mới hôm qua không gặp mà đã nhớ rồi.- Hắn nói, ôm Nhi vào lòng, trong tim thầm ói mửa
- Kì quá à, chỗ đông người không nên làm vậy đâu anh~_ Ả vờ ngại ngùng, mặt đỏ nhưng lòng đã cười to
- Em à, bỏ quên anh rồi sao ?- Doãn Mặc nói, vơn, thánh diễn xuất hiện.
- Đâu có, em qua liền.- Ả chạy qua, hắn ôm lại
- Không được, em ở lại với anh đi.- Sao muốn nôn vậy ?
- Quỷ hà~_ (ta viết cũng cần cái bao để ói rồi đó.)
Nó lúc này đi ra, mặt lạnh dễ sợ. Ả nảy ra một ý, chạy lại.
- Băng nh--- À, xin lỗi, Lê Hoàng Thiên Băng, cậu nhìn xinh quá, giờ tớ mới biết a~_ Bà này sở hữu giọng đặc biệt ghê á. Rồi tự nhiên té vào lòng Doãn Mặc, mắt rưng rưng
- Băng, sao cậu nỡ đẩy tớ ? Tớ đã làm gì ?- Mẹ ơi, nước mắt nhiều vl~
- Tôi thích đấy, thì sao nào ? Mà tôi không phải là người đẩy cô.- Nó lạnh lùng nói
- Hức.......câ.....cậu quá đáng lắm....- Ả khóc to lên, hắn vờ bật dậy, che chở ả đằng sau
- Lê Hoàng Thiên Băng, cô---_ Hắn bỗng đứt lời khi nhìn thẳng vào mặt nó, mẹ ơi, xinh thế, giờ mới nhìn kĩ, ngũ quan thanh tú, body chuẩn xác, đôi mắt lạnh nhạt ẩn chứa cả địa ngục. Mặt hắn đỏ lên, bỗng ôm lấy nó, cả căn tin đơ mặt, hỏi chấm ? Tự nhiên kì cục vậy ? Mặt nó cũng đỏ theo.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Nhi nghiến răng kèn kẹt, còn hăn thì bảo vào nhà vệ sinh trước.

End
Chap này khá ngắn, mong mọi người thông cảm, dự định là tầm 2-3 chap nữa sẽ kết thúc truyện, minna ơi, SE hay HE đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255