Chương 12: Đi Bar ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục phần trước! Mình ko có khiếu hài hước nhưng mình sẽ cố gắng viết thử!
------- ta là dải phân cách cute đê-------
Nó cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng, nó nhắm mắt lại, cúi đầu xuống 10 giây rồi ngước lên nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng, buông một câu, lộn, một chữ:
- Đói!- hắn nhìn nó
- Chắc lũ kia đang nấu ăn ở dưới đấy, xuống coi thử xem!/ hắn nói cũng lạnh lùng ko kém. Nói rồi, cả hai đi xuống dưới thì thấy một cảnh hỗn độn, nhỏ đang trò chuyện với cậu, anh đằng sau bốc khói, tình tiết là thế này:
Nhỏ nói chuyện với cậu thật vui vẻ, cười cười nói nói, nói xong quay lại chỗ anh, anh nói:
- Tránh xa Vũ ra! - nhỏ hoảng hốt nghĩ ; " Má ơi! Cha này nhìn đẹp trai vậy mà gay, chắc thích Vũ rồi, hồi nãy nhìn qua Vũ cũng thấy nói với Nguyên là tránh xa Minh ra mà! Chậc chậc, hai chú em thích nhau à! Người đẹp trai thì ít mà sao mấy người đó lại yêu nhau vậy, được được! Mình sẽ giúp hai người bọn họ thành duyên! Ko thắc gì nếu hai đứa con trai yêu nhau đâu! Hehehe!" nghĩ xong nhỏ lại chỗ cô thầm thì gì đó rồi cùng nhau cười nham hiểm. ( Hai má hiểu lầm rồi!-_-)
Hai người bọn họ cho tụi anh làm chung, để gắn kết " tình duyên" ý mà. Nhưng mà quên luôn công việc nấu ăn, chơi tới gần 5h30 mới lao vô làm, rốt cuộc cái bếp banh nát.
Nó đứng nhìn mấy người bọn họ ko chịu dọn bếp mà lại giỡn với nhau cho cái bếp banh hơn, nó nhân tiện đang đứng gần cái rổ đựng dao liền cầm nó lên, phóng một cái sượt qua mặt cô, cả đám im thin thít, nói nữa chắc nó phóng dao cho cả đám xuống thăm Diêm Vương ca ca luôn bây giờ, một cọng tóc của cô rơi xuống, cô mà ko đứng lại kịp chắc mọc cánh bay lên thiên đường rồi quá, nó nói:
- Có ruồi!- Cả đám nhìn con dao cắm vào tường, có ruồi thiệt, nhưng ko chỉ phóng chết 1 con mà có 4 con chết chùm ở đó, điều này chỉ tổ làm cả đám thêm hoảng loạn thôi. Nó và hắn bước vào trong bếp, hắn nói:
- Dọn đi! - tụi quậy liền "bay" vô ( bay nha mấy chế!) dọn dẹp, tụi ngốc đeo tạp dề vào nấu ăn, cả hai nấu rất ăn ý, như lúc nấu canh, khỏi cần nó nói hay ám hiệu gì là hắn đã đưa cho nó luôn hũ muối rồi, khỏi tốn nước bọt. 30 phút sau thì cả một "bàn tiệc" được bày ra, thực đơn gồm:
- Canh súp, cá chiên, cơm trắng, thịt gà chiên nước mắm, gỏi đu đủ, cháo vịt luộc, gỏi vịt, sườn nướng mật ong, thịt bò nướng phô mai, rau củ hầm chuối, thịt bò nướng bơ, cơm chiên dương châu, nui xào bò trứng, trái cây dâu, cam, nho, rượu nho, coktail. ( Vãi cả 30 phút)
-Wow! Có hai cậu thôi mà cứ như có 20 người nấu ấy!- nhỏ tấm tắc khen
- Đã vậy còn trong rất ngon nữa chứ!- cậu nhìn nước miếng chảy thèm thuồng
- Thôi mệt quá! Ăn đi!- hắn
- Mời cả nhà ăn cơm/ Itadakimasu!- mọi người đồng thanh, bỗng đâu ra có tiếng Nhật xen vào
- Itadakimasu ? Tiếng Nhật à ? - anh nheo mắt nhìn nhỏ
- Vâng! Quen miệng thôi ạ! Em là công chúa nước Nhật mà!- nhỏ đỏ mặt nói, nhỏ hơi khác biệt tí.
- Ghê nha ghê nha! / cậu chọc nó
- Im đi! Nguyên cũng là công chúa nước Pháp mà!- nhỏ chửi
- Ồ! Vậy à! Vậy em thì sao Băng ?/ anh
- À! Con Băng là----- Đau!!!- cô định nói thì bị nó đạp chân một cái gần gãy luôn, cô và nhỏ im thin thít, ko thì nó xử cho tụi nhỏ liệt giường chứ chả chơi!
- Băng sao ?/ anh
- Thôi! Ăn đi! / nhỏ chen vào. Lúc này nó bắt đầu gắp ăn lia lịa , anh nói:
- Ăn từ từ thôi ko mắc nghẹn bây giờ đó, em gái!- nó lắc đầu, miệng vẫn nhai, 5 giây sau câu nói của anh......
" Ực..."
- Ước...... ước..... / nó kêu lên thảm thiết, hắn bật cười, ghé vào tai nó nói:
- Nếu sau khi cậu được tớ đưa nước thì tối nay phải làm theo điều kiện tớ cho!- hắn nhấn mạnh từ điều kiện, nó ko muốn nhưng nó gần chết nghẹn rồi nên đành gật đầu, hắn đưa nó cốc nước rồi cười nham hiểm, sau khi bữa ăn kết thúc, cô nhìn vào li rượu nho chăm chú, nhỏ thấy lạ bèn hỏi:
- Ê! Nguyên! Làm gì mà nhìn vào cái li dữ vậy, bộ có kim cương trong đó hay sao ?
- Ko! Chỉ là tớ liên tưởng tới ý nghĩ có nên đi Bar ko thôi!
- Đi đi! Lâu rồi ko đi mà!/ nghe tới Bar là nhỏ hào hứng lên hẳn!
- Ừ! Đi đi! Cho tụi này đi với!/ Cậu hào hứng
- Nhưng mà Băng....../ cô ngập ngừng
- Băng sao nữa em ?/ Anh hỏi
- Nó ko......
- Ko thích đi hả ?/ hắn hỏi
- Ko phải.....
- Chứ sao vậy ?/ cậu sốt ruột
- Nó ko.,...
- Băng ko biết uống rượu!- nhỏ trả lời luôn vì thấy cô lề mề quá
- Hả!!!!!/ Tụi hắn đồng thanh
- Ồn ào quá đó! Có gì đâu chứ!- nhỏ bực dọc
- Người Băng như vậy mà lại ko biết uống rượu ?/ cậu ngạc nhiên tột độ
- Ko phải! Tửu lượng của Băng yếu lắm, uống 1/3 li là đã say mèm rồi!- cô
- Hể ?/ đồng thanh tập 2
- Mà có sao đâu! Bộ sống là phải biết uống rượu à!- nhỏ
- Ừ nhỉ! Ko thắc mắc nữa đâu!- đồng thanh tập 3
- Vậy chắc chúng ta ko đi được rồ--/!-
- Đi!- anh chưa nói xong thì nó đã chen vào rồi
- Ổn ko vậy ?/ cô, nó gật đầu lia lịa, cầm cuốn sổ, nó viết rồi giơ lên:
-Miễn tớ ko uống là được rồi!
Tụi quậy yeah lên, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Băng, thế là cả đám ai về nhà nấy, thay đồ rồi khoảng 8 giờ tụ hợp lại phòng khách của nó. Nó đi tắm, ngăm trong bồn khoảng nửa tiếng, đầu óc nó nghĩ lung ta lung tung, mỗi lần nhớ lại cái lúc hắn ôm nó ngủ thì mặt nó lại đỏ bừng lên, nhìn trông rất là thu hút nhá! Tắm xong ra ngoài thì lúc đó là 7h30, nó thay đồ rồi đi lại cái giường, nhấn dưới đó mật khẩu nào đó, một cái hầm được mở ra, nó bước xuống dưới đó, tới cánh cửa nhìn rất là chắc chắn, bom hạt nhân nguyên tử gì cũng ko hề hấn gì với nó, muốn mở cánh cửa đó thì cũng đơn giản, chỉ cần sức của người mở đủ để khiên ba (triệu) con voi thôi ( mở bằng niềm tin à!) người khoẻ lắm (khiên được 300 con voi) thì cũng phải xài liên hoàn cước mới mong đạp cho cánh cửa hé ra khoảng 1 milimét, còn nó thì nó chỉ cần đạp "nhẹ" một cái là cánh cửa ngã lăn quay ôm hôn đất mẹ thân yêu ( chị khoẻ bằng 10 con voi cộng lại nhân 100000 đó chị! -_-) , sau khi nó bước vào thì cánh cửa lại dựng lên thành một cánh cửa mới! ( Ô o Ô ) nó đi vào, căn phòng này to khoảng 1000 m vuông, toàn đựng vũ khí và tài liệu, có cả hàng trăm cái máy tính mở lên và nhiều dòng chữ chạy với tốc độ bàn thờ, nó nghĩ: " Căn phòng này sắp ko chứa nổi các loại vũ khí mà mình mới sáng chế ra nữa rồi, máy tính cũng hết chỗ chứa, chắc phải kêu hai người kia chuyển nhà qua căn biệt thự mà mình mới thiết kế và xây xong quá! Căn biệt thự đó mình thiết kế chắc hơn căn này, hồi năm 7 tuổi mình thiết kế căn này ko được bảo vệ an toàn cho lắm! (Chị 7 tuổi là đã thiết kế được căn biệt thự khủng nhà lầu này à ? Kinh vãi! OoO) Thôi, 2 tuần nữa dọn qua bên kia ở! " Nghĩ xong nó liền quay trở lại bên trên, vào phòng khách và pha tách cà phê nhâm nhi ngồi uống, còn tận 15 phút nữa mà! Lo gì.
------------- End chap 12-----------------
Mình mỏi tay quá rồi, mai mốt sẽ có phần 3, bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255