Chương 11: Đi Bar ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô các tềnh yêu, mình đã quay trở lại sau một khoảng thời gian dài ( Mới có 1 ngày à má!) Huhuhu! Mình tủi thân quá, anh mình cứ khoái chôm ipod của mình nghe nhạc hoài hà, thành ra ko viết truyện được, thôi, vô truyện đi trước khi mình giở thói quen nhiều chuyện! À, tặng mấy bạn hình của hắn nè ( Hình trên )
--- Ta là dải phân cách đẹp trai đây---
Hắn đem nó lên phòng, lũ kia thì xuống dưới bếp nấu ăn một cách loạn hơn bao giờ hết, anh và nhỏ làm cá mà chẳng biết cách ướp nữa, ko dám moi ruột hay chặt đầu nó, thành ra nó cứ vẫy vẫy hoài làm cho anh và nhỏ sợ gần chết, còn cô và cậu thì cầm dao đấu kiếm, nhìn như cái chợ ý, biệt thự của Nó có 3 nhà bếp, một là ở đằng sau phòng khách, hai là ở tầng 2 ( nhà nó có 3 tầng nhá) cái cuối cùng là ở gần phòng của nó, trong gốc cây táo có một căn phòng to, làm bằng gỗ táo, nó là nhà bếp thứ 3 có cả phòng khách ở đó nữa, cho tiện việc đi lại của nó ý mà. Tụi quậy đang làm đồ ăn ở đó, định làm tiệc ngoài trời. Nó được hắn đặt trên giường, hàng long mi cao vút của nó nhắm nghiền lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ yên bình, ko còn sự lạnh lùng như lúc thức nữa, má nó còn phơn phớt hồng từ việc lúc trưa, nhìn nó bây giờ như một "thiên thần" vậy. Hắn ngồi bên thành giường ngắm nó, khẽ lấy tay vuốt mặt nó, hắn đứng lên định rời đi thì bị nó lấy tay nắm cổ tay hắn lại, nói bằng giọng dễ thương, có chút đau buồn:
- Mẹ ơi! Đừng bỏ con! Ôm con đi mà!
- Mặt hắn trở nên "hơi" nham hiểm, hắn nằm xuống, lòn tay qua người nó, ôm eo nó ngủ, mặt nó áp vào ngực hắn, nó đang ngủ tưởng mẹ nó nên cũng ôm lưng hắn ngủ luôn. ( TG : Anh lợi dụng thời cơ quá! hehehe!/ Hắn : Cho một cước bay lên sao hoả bây giờ!/ TG: Xin lỗi anh zai! * xách dép chạy*) nhỏ và anh định vào kêu tụi ngốc dậy để nấu ăn giùm nhưng vừa mở cửa phòng nó thấy tụi ngốc như vậy anh liền nở nụ cười nham hiểm, còn nhỏ nhìn với ánh mắt "ăn tươi nuốt sống" nhưng lại thôi vì nhỏ cũng muốn Băng có người bảo vệ nên cũng nở nụ cười nham hiểm rồi hai người nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại chạy xuống dưới kể cho hai người kia nghe, hai người kia cũng nở nụ cười nguy hiểm hết sức. Nó thức dậy vì ngửi thấy một mùi bạc hà nam tính xộc vào mũi nó khiến nó thấy dễ chịu mà nó còn có "gối ôm" nữa chứ, cái "gối ôm" này còn rất là ấm nữa chứ, nó liền ôm hắn thật chặt, cái "gối" nó la: "Sung sướng quá" nó mặc kệ, nó là "gối" mà, mình có quyền ôm nó chứ! Mà khoan..... gối biết nói hả, nghĩ thấy lạ nó liền mở mắt ra, đập vào mặt nó là một khuôn ngực rắn chắc của ai đó, nó ngước mắt lên nhìn, hai đôi mắt chạm nhau
1 giây
2 giây
3 giây
- Hya!!! - nó kêu lên một tiếng ngắn ngủn, nó lùi ra sau và giơ chân đá hắn một phát khiến hắn ko đỡ kịp và đầu đập vào tường, hắn khoẻ nhưng lại giả bộ ngất, người hắn sắp nát nhưng bức tường lại ko nát ( làm từ tổng hợp kim loại mà lị, sao vỡ được! ) nó hoảng loạn chạy lại chỗ hắn, lay lay hắn dậy, người vươn về phía trước, nó lấy hai tay xoa xoa đầu hắn, ngay lúc này, hắn lấy đầu dựa vào vai nó làm nó phát ngượng, đầu nó bốc khói, khuôn mặt đỏ lịm, hắn nói:
- Một chút thôi!- nó đành ngồi yên, ko nhúc nhích, mặt đỏ lên từng đợt, hắn thấy vậy liền phì cười, tim nó lỡ một nhịp đập, hắn ngồi thẳng dậy, lấy hai tay véo má nó:
- Đau!- nó nói nhưng khuôn mặt nhìn chẳng giống đau tẹo nào. Hắn cười dịu dàng nhìn nó, tim nó liền đập nhanh hết mức có thể.
---------- End chap 11--------------------
Chap này mình viết hơi ngắn nhá! Lười quá là lười! Được 770 từ! Thôi, byeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255