Chương 10: Tình cảm nảy nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chap trước! Lưu ý, hai người nhỏ và cô bị mắc bệnh " Cuồng Băng".
----------chế là dải phân cách muốn giết người đây----------------------------

Nó trừng mắt nói:
- Đừng đụng tới bạn tôi!- giọng âm lãnh -10000009090 độ, ả rung lên vì sợ, máu từ vết thương chảy ra rất nhiều, nhìn kĩ thì chắc chắn nó rất là sâu, khoé miệng cũng chảy ra một ít ( tại áp lực từ cú đá gần sát mặt mà còn rất là mạnh) ả khóc to lên, bây giờ mọi người mới để ý rằng mắt nó từ màu xanh lục đã biến thành một màu tro lạnh lẽo, nó nghe thấy tiếng ả khóc mới hoàng hồn lại, mắt chuyển lại thành màu xanh lá:
- A!- giọng nó dịu lại xíu, ả và mọi người rất ngạc nhiên trừ nhỏ và cô, nó móc trong túi áo ra chiếc khăn tay, nhét vào túi áo ả, moi từ túi áo trong một bịch bông gòn và thuốc sát trùng, bỏ vào túi váy ả, ả còn rất ngạc nhiên nên ko la làng gì cả, cuối cùng nó lấy cái băng keo cá nhân dúi vào tay ả, nó thở phào, nó lại moi từ trong túi áo ra một cái quyển sổ trắng và cây bút ( Chị có túi không gian 4 chiều của Doremon à, sao cái túi áo của chị đựng được nhiều thứ thế!) ghi khoảng 5 giây ( kinh hoàng!!!@•@) rồi giơ trước mặt ả:
- Xin lỗi ! Tớ hơi kích động ! Cậu đừng làm thế nữa nha!!!! Xin lỗi rất nhiều!
Rồi nó cúi người 90 độ tỏ ý xin lỗi rồi nhìn chằm chằm vào ả chờ đợi câu trả lời. Ả hồn bay trở lại, lắp bắp:
- K.....k....ko .....s....sa....sao...... - nó thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhếch môi lên 1 milimét tạo thành nụ cười (nhếch lên 1 milimét mà cũng gọi là cười à! ) với ả làm cho cả căn tin đơ người, hắn thì tim lỡ một nhịp đập, nó chạy lại chỗ nhỏ, lấy hai tay áp vào má nhỏ rồi vỗ vỗ vào ý hỏi có sao ko, nhỏ trả lời:
- Ko! Tớ ko sao!!! Trời ơi! Tớ chưa từng gặp ai cute như cậu! Cảm ơn cậu nhìu nhìu!- Nói rồi nhỏ ôm chặt lấy nó hun đủ chỗ ( chị less hả chị) cô nhìn vậy hét vào mặt nhỏ:
- Ê! Ai cho cậu cướp Băng Băng của tớ hả! -
- Ai là Băng của cậu hả! Cậu ấy là của tớ!- nhỏ cãi
- Ko, tớ cũng muốn ôm cậu ấy cơ~~~~ ! Cậu ko được giành đâu!
- Ko! Ôm Băng đã lắm, người Băng mềm mềm nè! Ấm ấm nữa!- Nhỏ nói rồi sờ soạng Băng đủ chỗ
- Koooooooo! Băng ơi! Tớ yêu Băng- chan!- Cô cũng nhào tới ôm lấy Băng sờ Băng khắp nơi, rồi dụi mặt vào ngực nó, nhỏ thấy thế liền làm y chang cô, hai người mắt trừng nhau đủ kiểu, nó mặt đỏ bừng bừng, lấy hai tay ôm váy, bọn con trai trong căn tin liền ngã quỵ, kể cả tụi hắn, máu lên lan khắp nơi, nhìn cái cảnh này ai mà chịu nổi. Nó lắp bắp:
- T....... tơ...... tớ.......... cu...... cũn.... cũng ........... vậ..... vậy.... vậy..... - mắt nó xoay tròn, mặt thì đỏ như trái cà chua mới chín, khó khăn nói, nó chịu ko nổi nữa rồi, làm vầy thật là....... (chả biết nói sao luôn) tụi nhỏ nhìn nó như vậy thì phì cười, hun vào mỗi người một bên má nó, đồng thanh:
- Tụi tớ yêu cậu nhất!- nó xỉu tại chỗ, đúng lúc tiếng chuông hết giờ vang lên, tụi nhỏ đành kéo nó lên lớp, mặt nó vẫn đỏ bừng, mắt vẫn xoay tròn đủ kiểu, tụi nhỏ đặt nó lên ghế, mặt úp xuống bàn, đuổi tụi hắn qua chỗ tụi nhỏ ngồi, hai người ngồi hai bên nó, ngắm nhìn nó, tụi hắn thì tủi thân phải rời xa chỗ ngồi quen thuộc của mình, một lúc sau cô giáo toán bước vào, bà này được mệnh danh là D-D-D ( ý là điệu-dữ-điên) vừa bước vào lớp là bà ta liếc mắt về phía tụi nó, nghĩ:
' Tụi bây dám đẹp hơn tao à!". Sau 15 phút viết bài trên bảng, tụi nó vẫn giữ đội hình như vậy, nhỏ và cô ngắm nó, nó thì đã ngủ, mặt còn đỏ chót, mắt vẫn xoay vòng vòng, hắn cũng ngắm nó, anh và cậu ngắm nhỏ và cô, bà ta bực mình quát lớn khiến cả lớp giật mình:
- Ba em kia! Tại sao lại ko chú ý tới lời nói vàng ngọc của tôi hả ? - tụi nhỏ thì thầm: " Ê! Bà ta dám làm phiền Băng của tụi mình ngủ kìa!" " đúng òi,bà ta là giáo viên cấp S vì sắc đẹp chứ ko phải là do dạy giỏi phải hông! Mình ko thể để bà ta tồn tại với danh dự là giáo viên cấp S được, đã vậy còn dám làm phiền Băng nữa! Trừng phạt bả thôi!" " Ok!" nãy giờ bà toán rất bực mình vì dám phớt lờ lời của bả, bà ta quát:
- Ba em! Làm bài này cho tôi!- nhỏ và cô nhìn khoảng 10 giây rồi trả lời
- 167! - Cả lớp giật mình, sao có thể làm nhanh tới như vậy, anh hỏi:
- Sao hai em có thể làm nhanh như vậy được ?
- Vậy là còn chậm đó! Tụi em làm tới tận 10 giây, còn Băng là có thể giải quyết nó trong vòng nửa giây cơ! - nhỏ trả lời
- Má ơi! Băng có nhìu tài năng thế!- tụi hắn đồng thanh( nói nhỏ)
-Cô ơi! Tụi con thách cô nha! Cô ra một đề toán, nếu tụi em giải được nó thì sáu chúng em * chỉ vào mình và tụi hắn* có thể làm bất cứ việc gì vào giờ của cô, còn cô thì phải trở thành một giáo viên cấp F ( giới thiệu tí nha! Trường này gồm các cấp theo thứ tự như sau: S,A,B,C,D,F. Cấp S,A là phải dạy giỏi, có tiếng một chút trên nước, có ít nhất 2 bằng đại học, đồng phục của giáo viên này rất đẹp, được dạy cho các học sinh đẹp trai, đẹp gái và nhà giàu, B,C,D thì dạy bình thường, có 1 bằng đại học là được, dạy cho các HS nhà khá giả, đồng phục bình thường, F thì ko dạy giỏi, chỉ đủ để dạy các học sinh nhận học bổng hoặc các gia đình bình thường, đồng phục như cái giẻ rách ý.) nha! - Nguyên đưa ra điều kiện
- Hừ! Dám thách tôi hả ? Được thôi! Còn nếu các em thua thì phải bị hạnh kiểm và nghe theo lời tôi như một osin trong bất cứ giờ nào ở trường!
- Vâng ạ!- nhỏ phấn khích
- Thú vị đấy!- hắn nhếch mép
- Em nghĩ là Băng ko cần tham gia đâu vì cậu ý quá giỏi rồi! Chỉ cần năm tụi em thui là được!- cô
- À! 4 người thôi, thằng Phong nó cũng giỏi lắm cho nên khỏi cần cho nó nhúng tay vào làm gì cho mệt!- cậu cười lém lỉnh, lúc đó nó vẫn giữ y nguyên tình trạng như vậy.
- Được thôi, bài này cô cho các em 15 phút để giải vì bài này tính toán rất nhiều, cô sẽ viết đề bài lên bảng! - bà cô cười thầm vì đến cả 10 người có bằng cao học còn ko giải được huống chi tụi nó, bà cô ghi ghi chép chép, cả lớp trừ tụi quậy ( tụi nhỏ và tụi anh gộp chung lại gọi là tụi quậy nhá, còn hắn và nó gộp lại thành tụi ngốc nha!) nhìn mà muốn nổi đom đóm mắt vì chẳng hiểu cái gì cả, ghi mất tới tận 10 phút vì nó dài, ghi xong bà cô quay lại, tụi quậy lấy điện thoại chụp lại để có gì về nhà thử kêu tụi ngốc giải được trong vòng mấy phút, xong tụi quậy cất vào.
- Bắt đầu làm!- tiếng bà cô vang lên, tụi quậy bắt đầu lấy giấy nháp ra làm, tụi nhỏ viết, tìm cách giải , tụi anh cũng vậy, mất tới tận 5 phút tụi quậy mới làm xong, cả bọn đồng thanh:
- 80 thưa cô!- Bà cô hết hồn, kiểm tra lại trong sách giải, bà cô quỳ xuống, hét lên:
- Kooooooo! Chức cấp S của tôiiiiiiii!- bọn quậy cười với nhau một cái, tự cười với nhau tự lệch một nhịp tim. Cả lớp ngạc nhiên, đứa mắt rớt ra ngoài, đứa chạy đi lượm cái hàm răng, vì tiết của bà cô toán chiếm hết cả buổi chiều nên cả đám về trước, nó thì vẫn vậy thôi, tụi nhỏ cõng nó ko nổi:
- A! Băng nhẹ nhưng tớ đau vai quá nên ko cõng được!- nhỏ tiếc nuối vì ko được cõng Băng
- Phong cõng đi Phong!- cậu
- Sao lại là tớ!- hắn hỏi
- Thì tại cậu cơ bắp nhất trong đám chứ sao! Cậu ko muốn cõng Băng cute của Nguyên và Vy à ? Vậy để tớ cõng cho!- anh lém lỉnh nói
- Kokoko! Tớ cõng cho!- hắn ko muốn ai cõng Băng của hắn ( của anh hồi nào ?) hắn để Băng trên lưng, mắt nó đã nhắm lại, mặt vẫn còn phơn phớt hồng, đầu nó dựa vào đằng sau vai hắn. Cả đám đi về biệt thự của tụi nó, đang trên đường về thì bỗng dưng nó hơi cử động làm hắn giật mình đứng yên, đầu nó chuyển về phía sau gáy hắn, tay ôm cổ hắn chặt hơn, hơi thở của nó phả đều đều vào gáy hắn làm mặt hắn đỏ bừng nhưng phải cố gắng đi tiếp ko thì tụi quậy lại chọc hắn nữa, vừa bước vào căn biệt thự của nó thì nó lại nói mớ, nó áp mặt vào tóc hắn, ngửi một hồi rồi lấy hai tay sờ soạng tóc hắn, nói:
- Thơm và mềm quá ~~~~ - giọng nó cute cực kì, xong nó lại thơm nhẹ vào tóc hắn rồi tựa vào vai ngủ tiếp, hắn mặt đỏ hơn trái cà chua chín nữa, hắn muốn hun nó lắm rồi, khó kiềm chế ham muốn này quá! Tụi nhỏ thấy vậy liền trừng mắt về phía hắn, hắn thấy lạnh sóng lưng, cố leo lên phòng nó, phòng nó rất đặc biệt nhé, muốn vào phải vòng qua sân sau của biệt thự, leo lên dây leo ở phía đối diện bức tường bt để đi vào trong một cái cây to, trong đó có xây một cái cầu thang xuống dưới hầm, bước xuống dưới đó rồi lại qua hồ toàn cá, có cá mập, cá vàng, cá đủ thứ, xong thì kích hoạt một trái bom rồi chạy maratông với nó, như vậy thì cửa mới mở ,leo lên thêm một cái cầu thang khá là dài, tới một căn phòng, trong đó có cả chục cửa, chỉ có một cửa đúng, còn lại là mê cung, rồi lại lết xác tới cái hành lang dài ngoằng, vậy là tới phòng của nó được xây giữa căn biệt thự và cái cây táo to đùng, nó hay leo lên cây để ngủ hoặc ăn táo cho đỡ chán, bọn hắn la làng:
- Trời ơi! Đi muốn gãy cái chân!/ cậu
- Nhờ cái này mà Ice mới khoẻ như voi được đấy, tụi em ít lên phòng Ice nhưng Ice lên phòng tụi em hoài hà!- nhỏ trả lời rồi mới biết mình bị hớ
- Ice ? - tụi hắn đồng thanh
- Ice là biệt danh của Băng ở thế giới ngầm ý mà!
- À, ra là vậy! - anh
- Phong đem Băng vô phòng đi, tụi tớ ra ngoài trước!

------ End chap 10-----------------------
À! Mình xin công bố một số điểm yếu của Băng nha!
1 là dễ xấu hổ và cực kì tốt bụng cho dù là thù hay bạn
2 hay nói nhiều khi ngủ
3 sợ côn trùng và ma!
4 hay mất kiểm soát sức mạnh.
Thôi, byeeeee nha. Love All

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255