Chương 9: Căn tin trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chap trước!

-- Ta là dải phân cách vô truyện đây------------------------------------------------
Nó đang làm việc trên máy tính, tay bấm lia lịa, trên màn hình toàn là những con số, chữ nước ngoài, nó cứ chạy qua màn hình hoài tới khi tiếng chuông ra chơi vang lên " kíng coong", tụi nhỏ chạy lại bàn của nó, nói:
- Băng ơi! Mình đi xuống căn tin ăn đi!- Nó gập máy tính lại, ngước lên nhìn tụi nhỏ rồi gật đầu. Tụi nhỏ yeah lên một tiếng rồi kéo nó đi xuống căn tin, tụi hắn thấy vậy cũng đi theo. Ở căn tin có 3 khu, khu 1 là dành cho những người có chức vụ cao trong trường như chủ tịch, phó chủ tịch, hội trưởng hội học sinh, hội phó, người kiểm tra, hoặc là giàu trong top 3 nước ...... khu 2 là dành cho những tiểu thư, công tử nhà giàu, ít nhất cũng phải trong top 50 nước Việt Nam. Khu 3 là khu dành cho gia đình khá giả, trong top 100 nước. Tụi nó bước thẳng lên khu 1, bọn ả thấy thế liền chặng đường tụi nó , Ngọc Ánh hét vào mặt nó:
- Tụi bây là ai mà dám vào khu 1 hả ?
Nhỏ thở dài và nói:
- Cô mù à, tụi tôi có huy hiệu này, tui và Nguyên là phó chủ tịch , còn Băng là người kiểm tra được cấp bằng !- Nói rồi tụi nó lướt qua khiến cho tụi ả ôm cục tức trong lòng. Tụi nó ngồi vào một cái bàn ở trong một góc khuất, bọn hắn cũng ngồi vào cùng tụi nó khiến cho bọn ả tức điên lên. Anh xung phong hỏi:
- Sao tụi em lại được vào khu 1 vậy ?
- Em và Vy là phó chủ tịch, còn Băng là người kiểm tra được cấp bằng của trường Alenki High School, người học giỏi đứng đầu thế giới, hội trưởng hội học sinh của trường Alenki. - cô trả lời một lèo khiến cho bọn hắn ko hẹn mà đồng thanh:
- Ghê thế, khủng khiếp thật!
- Và còn là....
- Còn là gì nữa ?- Cậu nổi đom đóm mắt vì không nhớ hết chức vụ mà nó có
- Chủ tịch của trường này! - nhỏ thì thầm đủ cho bọn hắn nghe thôi. Hắn hơi bị " khủng hoảng" tinh thần vì không ngờ nó lại có chức cao tới thế.
- Còn tụi anh thì sao ?- Cô nhí nhảnh hỏi
- À! Anh và Vũ là hội phó hội học sinh. Còn thằng Phong là hội trưởng, anh có tập đoàn lớn thứ ba thế giới, tất nhiên không phải của ông ta, Vũ có TĐ lớn thứ hai, Phong cũng lớn thứ hai.- Anh trả lời
- À, em có tập đoàn lớn thứ hai, Vy lớn thứ ba, còn Băng là lớn thứ hai và....
- Là gì ?
- Không có gì!- Nói tới đây cô cũng nói nhỏ xíu không cho ai nghe ngoài tụi hắn. Tụi hắn im lặng không nói gì nữa. Nó nãy giờ không nói gì, chỉ ngồi yên ghi ghi chép chép cái gì đó trong một tờ giấy, hắn lên tiếng:
- Thôi, các cậu ăn gì tớ và Vũ lấy cho!- Lúc này mắt tụi nó sáng lên, nhỏ nói:
- Cho tớ một pizza cỡ vừa, một coca vừa.
- Còn tớ thì một cơm hộp cỡ lớn, một nước cam lớn.- Cô tiếp lời, rồi hắn nhìn nó hỏi cậu ăn gì, nó ko nói gì, đưa cho hắn tờ giấy hồi nãy mà nó ngồi ghi, hắn nhìn mà muốn xỉu luôn:
- Cơm cá hồi cỡ lớn, mì xào bò trứng lớn, sushi cá hồi lớn, nui xào bò lớn, cơm chiên lớn, phở lớn, pizza hải sản lớn, bún thịt nướng lớn, 8 hộp gà có 6 cái đùi gà cỡ lớn, 2 sinh tố dâu, 1 sinh tố bơ, 2 trà đào, li nước cam vừa, 5 cái bánh bơ lớn.
Cảm ơn.

~~~ Em là dải phân cách ăn nhiều~~~

- Trời, cậu ăn nhiều thế!- Hắn la lên
- Hả ? Em tớ ăn nhiều tới mức nào, cho coi coi! * đọc vào tờ giấy* Má ơi, em định ăn sạt nghiệp luôn căn tin này hả ?- Cậu hét toáng lên
- Con Băng mà ăn như vậy là còn ít đấy, nó có thể ăn gấp 5 lần cái đó cơ!- nhỏ "hồn nhiên" nói
- Cái giề ?- tụi hắn đồng thanh thật lớn khiến cho cả căn tin quay qua nhìn, bọn hắn chỉ cười hì hì cho qua chuyện rồi đi mua đồ ăn. Trong lúc đó, có ba cô gái ăn mặc hết sức là thiếu vải, áo thì bỏ ra ngoài váy, bỏ ba cúc áo đầu, còn xé cái áo ngắn hơn cái bụng, váy thì lấy kéo cắt ngắn cách đầu gối tới tận 10 cm luôn cơ, khỏi nói ai cũng biết đó là con cờ hó Ngọc Ánh rồi. Tụi ả bước lại gần tụi nó, cất giọng kênh kiệu:
- Sao con nhỏ Băng nhận học bổng rác rưởi lại ở đây nhỉ ? Mày cút đi ! Cái trường này ko có chỗ ở cho một con rác rưởi như mày ở đây đâu!
- Thế Băng là rác rưởi, vậy tụi tao là gì? - nhỏ trả lời lại bằng cái giọng khinh thường, nhỏ và cô máu đã dồn lên tới não rồi vì bọn ả dám xúc phạm Băng yêu quý của tụi nó.
- Hai tụi bây hả ? Tất nhiên là hai con gái điếm rồi! - con trả lời lại, miệng cười ha hả, nó chắc chắn sẽ giết ba con này cho coi.
- Sao tớ nghe thấy tiếng ba con cờ hó sủa đâu đây nè, Vy! - Cô mỉa mai
- Ai biết đâu, chắc là chó dại đó! Tránh xa đi, ko nó cắn cho bây giờ!- Nhỏ hiểu ý, liền hợp tác với cô.
- Mày nói gì ? - Bạn ả tức
- Tội nghiệp chưa! Đã sủa rồi còn điếc nữa!- cô
- Mày dám nói tụi tao là chó!- ả
- Ủa ? Tụi tao đâu có nói mày đâu! Mày tự nhận mày là chó à!- nhỏ cười cười.
Ả liền giơ tay tát nhỏ một cái, vì quá bất ngờ nên nhỏ liền té xuống đất, tụi hắn nãy giờ chứng kiến được nên cũng rất là khó chịu, nó đỡ nhỏ dậy, mắt nhìn có tia tức giận về phía ả, bọn hắn chạy lại chỗ nhỏ, hỏi han, nhỏ và cô nói cho bọn hắn :
- Thôi chết rồi!
- Sao vậy ?- anh
- Anh mau mau kêu ả chạy đi!
- Ả tát em mà, cho Băng xử lí đi!- anh
- Anh cứ coi đi, thấy nguy hiểm cận kề thì hãy lôi ả chạy nha!- nhỏ nói
- Ok!- tụi hắn đồng thanh
Trong lúc đó, nó đang nhìn ả, tay nắm thành quyền, ép sát ả vào tường, nó đá chân lên xẹt qua má ả, đập vào tường một tiếng thật lớn, nhiều người phát hoảng vì bức tường bị nức và xuất hiện một cái lỗ thật to và sâu, má ả có một đường cắt, máu từ trên vết thương rơi xuống khiến ả mắt ướt lệ, nó trừng mắt nói:
- Đừng đụng tới bạn tôi!
--------- End chap 9 ----------------------
À, mình sẽ đổi tên Phan Thiên Phong (anh song sinh của Băng đấy) thành Phan Thiên Minh nha! Mọi người nhớ giùm au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255