Chương 8: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, ( Thật ra là đang mưa) lúc 9 giờ ( Sớm ghê ) có hai con heo đang nằm lăn lộn trên chiếc giường ấm áp, nhìn trong yên bình vậy thôi chứ thật ra là đang đấu tranh giữa ........... giấc ngủ và đồ ăn, tụi nó quá buồn ngủ nhưng lại đói bụng, chuyện này có thể hai đứa đó đấu tranh tới tối luôn ấy nhưng tiếng chuông và cái giọng "dịu dàng" đầy sự chết chóc đó lại cất lên:
- Do you want to live it ? Five minute. Rigth now! - Đó là cái giọng mà ai cũng biết ( tự biết ê~~~~~) ngay lập tức, tụi nó bật dạy như lũ zombie vừa chết sống lại nháo nhào chạy vô nhà vệ sinh như bị ma đuổi, VSCN rồi chạy xuống dưới nhà, nó đang nhâm nhi li cà phê đen nóng của nó, nó liếc tụi nhỏ ( Từ giờ nhỏ và cô gọi chung là tụi nhỏ còn anh và cậu là tụi anh nha ) phát rồi bưng món ốp la mà nó đã chuẩn bị sẵn, tụi nhỏ ăn như điên, rồi cả hai tự động làm việc của mình, một lát sau, tin nhắn từ nó được gửi cho tụi nhỏ ghi: " Tập trung tại phòng khách", đọc xong thì ngay lập tức chạy tới phòng khách ngay và luôn, nó nhìn tụi nhỏ và nói câu khá là "dễ hiểu":
- Học. Mai. Có thắc mắc ?- ( vãi cả dễ hiểu, chị có cần nói đúng 5 chữ ko vậy ? ) tụi nhỏ định hỏi một tràng nhưng khi thấy ánh mắt giết người của nó thì im bặt, nó quăng xuống một tập hồ sơ về ngôi trường này, ngôi trường tên là Heavenly Host (trong anime Corpse Party đấy, ai coi rồi chắc biết ) rất rộng và dành cho quý tộc, hồ sơ của tụi nhỏ ghi là nhập học nhờ thân phận quý tộc, còn của nó thì ghi là nhận học bổng, trong trường có mình nó là nhận học bổng thôi, tụi nhỏ định đi hỏi nó vì sao nhưng khựng lại vì thấy một tờ giấy nhỏ dán trên hồ sơ ghi : " Tớ nhờ chú của tớ là thầy hiệu trưởng cho tớ thi lấy học bổng vì tớ muốn giấu thân phận của tớ, tớ thi luôn tại trường đó nên đừng thắc mắc nha!" Tụi nhỏ ngưỡng mộ nó vì nó rất chu đáo, biết tụi nhỏ thắc mắc chuyện này nên đã chuẩn bị sẵn, trong vậy thôi chứ tụi nhỏ rất là yêu quý nó luôn ấy chứ, rất muốn bảo vệ cho nó mặc dù nó ko cần ( TG: Chị phũ phàng thế chị Băng ?/ Băng: Có vấn đề ? - giọng lạnh -1005000 độ /TG : * đổ mồ hôi hột* D... dạ.....kh.... khô..... không!) trong hồ sơ ghi là mai sẽ nhập học, đọc xong tụi nhỏ để lên bàn ngẫm nghĩ tại sao nó lại tụi nhỏ đi học, trong khi đó tụi nhỏ đã lấy được cả đống bằng đại học rồi còn nó thì bằng cả kho luôn ấy ( Kinh vậy ?) nhưng thôi, tụi nhỏ ko có dư tế bào hay nếp nhăn não để mà suy nghĩ ba cái thứ đó, còn phải chăm lo cho cái giấc ngủ yêu quý nữa chứ, nghĩ xong thì tụi nhỏ chạy vọt lên lầu và nằm ngủ.
Sáng mai, tại nhà........
Nó thì thức từ sớm, tập thể dục và nấu đồ ăn sáng như mọi khi, nấu xong thì đã 6 h 30 rồi mà hai con kia vẫn chưa dậy, chắc là quên đặt báo thức, nó đành phải lên lầu gọi tụi nhỏ dậy thôi!
Nó đang đứng trước cửa phòng của nhỏ, nó gõ cửa " Cộc... cộc...cộc" đáp lại tiếng gõ cửa của nó là sự im lặng, nó gõ thêm lần nữa " Cộc.... cộc..... cộc" vẫn im lặng, nó gõ cửa tới tận năm lần thì nhỏ trong phòng mới khó chịu ko biết ai gõ và chửi:
- Im mồm cho chế ngủ, gõ nữa là chặt tay!
Nó đành ko gõ nữa, nó mặt bình tõm và .......
" Rầm ". Vâng, chị Băng ko chịu được nữa đá cái rầm và tiễn cánh cửa về nơi xa lắm trên thiên đường mênh mông. Nó hậm hực lại cửa sổ kéo màng ra cho ánh nắng chiếu vào, nhỏ vẫn ko biết là ai làm và chửi:
- Con nào cả gan dám phá cửa và làm hỏng giấc ngủ của tao ?
- 5 phút, NGAY! - giọng nó ko to cũng ko nhỏ nhưng cũng đủ để nhỏ và cô phòng kế bên phải bật dạy chạy vào nhà vệ sinh làm VSCN bằng tốc độ âm thanh, nó thở dài cái rồi lấy một bộ đồng phục để lên giường nhỏ, nó đi qua phòng cô và cũng đặt lên đó bộ đồng phục y chang vậy rồi nó về phòng thay đồ, đồng phục trường đó rất đẹp: áo sơ mi dài tay màu trắng , cái cà vạt màu đỏ, váy xanh đậm
, bên ngoài khoác chiếc áo xanh đen cài nút , vớ trắng cao tới đầu gối và đôi giày học sinh màu nâu nhạt của trường. (như hình trên đầu ) Nhưng nó thì thấy đồng phục này rất ư là bình thường, nó mặc đồ xong thì cải trang xíu, nó đeo thêm cặp mắt kính dày cộm 0 độ, thả tóc xuống và làm cho nó rối bù lên, nhìn như con mọt sách vậy. Thay đồ xong thì tụi nhỏ đi học bằng xe hơi còn nó thì đi bộ vì ko muốn bị lộ thân phận. Tới trường, tụi nhỏ bước xuống xe, các học sinh bắt đầu bàn tán :
- Học sinh mới chuyển đến hả ? Đẹp thế!- HS1
- Đúng đó, nhìn như tiên nữ giáng trần ý ! - HS2
- Hừ! Đẹp gì mà đẹp, ko bằng một gốc của tụi này nữa!- HS3 ( Thôi rồi, mức độ ảo tưởng sức mạnh của nữ sinh trường này đã đạt tới cấp độ level max)
- Ừ! Toàn dao kéo không hà!- HS4
Tụi nhỏ để ngoài tai rồi đứng đợi nó tới, nó bước vào trường cũng là lúc 3 chiếc xe ngưng lăn bánh, 3 chàng hoàng tử bước vào, khỏi nói cũng biết đó là hắn, anh và cậu, ( vậy mà vẫn nói, con tg dở hơi) bọn nữ sinh hét lên:
- Kyaaaaa~~~~~! Đẹp trai quá, anh Phong ơi làm bạn trai em đi!
- Hoàng tử trong mộng của đời em!
- Em yêu anh!
- I love you!
Vân vân và mây mây .......
Nó lướt qua ba người, để lại câu:
- Phiền phức!- giọng -100000000 độ, nó nói ko hề to tí nào nhưng sức công phá thì lớn tới mức cả trường im bặt, chân tay thì run run, thầy hiệu trưởng, chú bảo vệ, giáo viên cũng phải rùng mình, 3 người kia khỏi nhìn cũng biết với cái giọng lạnh hơn Nam Cực đó chỉ có thể là Lê Hoàng Thiên Băng rồi, nó bước lại chỗ tụi nhỏ, nhỏ và cô đang đứng hình, thấy nó đi vô trong thì tụi nhỏ cũng chạy theo, tới phòng thầy hiệu trưởng, nó gõ cửa nhẹ nhàng, :" Cốc cốc cốc" ko tiếng trả lời, gõ lần thứ hai cũng ko ăn thua gì, gõ tới lần thứ ba vẫn vậy, nó nhìn vào cửa sổ thì thấy chú Út ( thầy hiệu trưởng là chú út nó) đáng kính đang nằm sả lai trên ghế sô pha ngủ ngon lành, nó lại chỗ cái cửa và......." Rầm"
Cánh cửa đã trở về với đất mẹ thân yêu. Thầy hiệu trưởng giật mình, hét lên:
- Đứa nào dám phá cửa ?
- Đứa này nè! - tụi nhỏ chỉ vào nó.
- Đâu, đứa nà-- * đơ* * giọng run run*
A! Đứa...... cháu y....êu quý ....của ta, c..... con về .....h..... hồi nào .....vậy ?
- Lớp ?- giọng sát khí lan toả
- A... a! Lo.... ớp 11.....A ....1 a..ạ!
Cuộc nói chuyện kết thúc, tụi nó đi vào lớp 11A1 , cô giáo chủ nhiệm thấy tụi nó liền hỏi:
- Tụi em là học sinh mới à ?
- Vâng ạ!- Tụi nhỏ đồng thanh, nó thì gật đầu.
- Vậy chừng nào cô ra hiệu thì các em vào nhé!
- Vâng!- Cô giáo bước vào cái lớp, à ko, phải nói là cái chợ mới đúng, cái lớp gì đâu mà nam thì tụ ba tụ bảy tám, còn con gái thì chét son, phấn rồi kẻ mắt, đọc tạp chí, tụi nhỏ nhìn vào mà thấy choáng. Cô đập thước vào bàn, vẫn ko ăn thua, cô đập tới tận ba lần mà cái lớp vẫn tỉnh bơ, cô đành cầu cứu tụi nó, tụi nó bước vào, chả ai để ý, tụi nhỏ nói:
- Im lặng nào các bạn!- Chả ăn thua gì, tụi nhỏ và cô đành cầu cứu nó, nó thở dài cái rồi lại cái bàn chủ nhiệm, đập một phát thật mạnh tới nỗi cái bàn gãy làm đôi, nó nói:
- Im!- Giọng lạnh + sát khí+ hàn khí toả ra, cả lớp im bặt, ai về chỗ nấy, run vì sợ, nó gật đầu rồi đi lại chỗ tụi nhỏ cô giáo lại chỗ cái bàn, thở mạnh ra, nói với giọng uể oải:
- Các con, đây là học sinh mới chuyển tới trường ta, các con giúp đỡ bạn nha, giới thiệu đi con!
- Hi các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Yến Nguyên, mới ở Mỹ về, mong các bạn giúp đỡ! - Cô nói rồi cười thật tươi làm bọn con trai mắt nổi hình trái tim
- Hello! Mình là Ngọc Thành Phương Vy, mới ở Mỹ về, mong các bạn chỉ bảo!- Nhỏ nói rồi nháy mắt làm cho bọn đó xịt máu mũi. Tới lượt nó thì nó im lặng, nhìn nhỏ một cái, nhỏ hiểu ý và giới thiệu giùm nó:
- À! Bạn này tên là Lê Hoàng Thiên Băng, cũng ở Mỹ về! Còn nữa, mấy bạn phải học giỏi vì bản thân nha!
- Tại sao chúng tôi phải học giỏi chứ ? Chúng tôi muốn làm gì, học hành ra sao thì là quyền của chúng tôi chứ!- lúc này bọn con gái lên tiếng, tụi gái rất ghét tụi nhỏ vì dám đẹp hơn mình.( Lí do có lí nhể ? -_-)
- Ko thì các bạn sẽ phải bị đuổi học.- cô nói
- Đứa nào dám làm chứ, tôi là con của chủ tịch Phan, tập đoàn lớn nhất nước này, ai dám đụng tới tôi ? - ( Lớn nhất "nước" à ?) Ngọc Ánh hét.
- Đúng đó! - Di và Ân là bạn thân của Ánh hét theo.
Nó nghe tới tập đoàn Phan là muốn đi giết người, đó là tập đoàn của người ba đáng chết của nó mà! Hoá ra đây là con thứ của ông Phan. Nhỏ và cô máu điên cũng lên tới đỉnh đầu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nó thì ko lộ cảm xúc gì. Chắc là hắn, anh, cậu đều biết điều này, vì lần trước trò chuyện ở quán cà phê trong Trung tâm Thương mại hai anh đã nói cho nghe rồi, ba người tụi hắn cũng khinh con Ánh và bạn thân của ả lắm.
----------- GTNV mới --------------------
Phan Ngọc Ánh ( ả ) : Mặt trét cả tấn phấn, ngực thì lép mà khoái khoe, người cũng chả thon gọn gì, là "Hot Girl" của trường vì đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, ít nhất đẹp hơn mấy đứa con gái trong trường nhưng cũng nhờ son phấn. Thích hắn, ghét nó. Số đo 3 vòng: 40-30-45 (khiếp! Còn lép hơn tác giả nữa!) Chảnh choẹ, xảo quyệt, mưu mô , điệu tới mức dáng đi thì ỏng ẹo như bị cong sươn sườn ấy. IQ: 40 (Unbelievable)
Hàn Thiên Di ( con) : Ngoại hình y chang Ánh, là đại tiểu thư tập đoàn đứng thứ hai nước. Thích anh, ghét nhỏ, chảnh choẹ, âm mưu đầy như mưa, điệu y chang ả .IQ: 45
Hàn Thiên Ân ( bạn ả) : Y chang hai con trên, là nhị tiểu thư cũng như là em song sinh của Di. Thích cậu, ghét cô, chảnh choẹ,ngu mà khoái tỏ vẻ ta đây thông minh lắm. IQ: 40
----------- Kết thúc phần GTNV mới---

Nhỏ nói:
- Chính tay Băng sẽ đuổi học!
- Gì chứ, nó chỉ là một con nhỏ xấu xí được học bổng thôi mà, nó có tư cách gì để đuổi học chúng tao ? - Ân hét (Đổi cách xưng hô rồi kìa) cô thở dài
- Với tư cách là hội trưởng hội học sinh trường giỏi nhất thế giới: trường Alenki High School! Thầy cô đã chứng nhận cấp bằng cho nó.- cô trả lời, nói xong thì cả lớp lẫn cô giáo đều đơ, trường đó cực kì giỏi, nghe nói năm ngoái nó chỉ có 5 học sinh vì chỉ có 5 học sinh đó mới đậu vào thôi. Nghe xong thì tụi ả im, ko nói gì nữa. Nhỏ mới hỏi cô :
- Tụi con ngồi đâu cô ?
- À! Chỉ có bàn của Minh Phong, Thiên Phong và Văn Vũ thôi! Băng ngồi kế Minh Phong, Vy ngồi kế Thiên Phong, Nguyên ngồi kế Văn Vũ nhé!
- Ko!!!! Tại sao là chỗ của ba chàng soái ca chứ! Em ko chịu đâu cô! Nhất là cái con nhỏ Băng đấy, nó ko xứng đáng!- Ngọc Ánh hét
- Im đi! Thôi, cô khiêng cái bàn bị gãy này đi vào phòng giáo viên đây, các em tranh thủ làm quen bạn mới nha!- Nói rồi cô mệt nhọc kéo cái bàn đi. Nghe thấy tên mình, tụi hắn mới ngước đầu lên, nhìn thấy nó , tụi hắn đồng thanh:
- Em/ cậu cải trang làm gì thế, Băng ?
- Sợ phiền phức!- Lạnh, đó là từ để miêu tả giọng của Băng
Hắn nói:
- Tớ tên là Hoàng Minh Phong, rất vui được làm quen!
- Hân hạnh! -Nó trả lời rồi nhìn hắn , hiểu ý, tụi hắn xít qua cho ba nàng ngồi, nó moi máy tính ra đặt lên bàn, tai đeo headphone ngồi làm việc, hắn cũng vậy, cũng làm việc giống nó. Còn bốn người kia thì giới thiệu tên xong rồi thì nhỏ và anh tám đủ thứ, còn hai tên kia thì moi máy chơi game ra đấu với nhau. Làm cho ba người nào đó phát điên lên vì dám đụng vào hoàng tử.
---------- End chap 8 ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255