Chương 2: Quá khứ đau buồn và sự thay đổi của Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm về trước ....

Trong 1 căn biệt thự nhỏ,có 1 cô bé rất dễ thương đang nô đùa cùng với ba mẹ của nó. Vâng,cô bé đó không ai khác chính là Băng, 1 con người được cho là biểu tượng hạnh phúc của ai đó với nụ cười toả nắng luôn hiện hữu trên môi. Mỗi ngày bên cha mẹ cùng vui đùa đối với cô lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất thế gian này. Tưởng chừng sẽ không có gì đáng sợ xảy ra.

Thế nhưng mấy bữa nay, mấy người hàng xóm hay rộ lên tin đồn khiến cho cô bé ngây thơ vô ưu vô lo này càng ngày càng bất an, họ nói rằng, dạo này, có nhiều người thấy ba của nó thường đi chung với 1 người phụ nữ khác và liên tục truyền tai nhau về việc ba nó đã có đứa con với người phụ nữ đó. Mẹ nó ban đầu không hề tin và đã cho người đi điều tra thử, bà không ngờ rằng đó lại là sự thật. Bà đã cố gắng giữ bí mật với cô con gái đáng yêu của mình, nhưng không may, nó đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn vì cô thường xuyên đi nhìn lén bà, không sai, nó thấy bà hay khóc trong phòng 1 mình, chẳng có ai vui vẻ gì mà lại đi khóc một mình trong phòng cả. Nó thử hỏi hàng xóm và bác quản gia thì nó mới sốc lắm, nhưng nó vẫn cố chấp không thể tin được, ba nó với nó rất thân mà, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Ba nhỉ? Nó đã rất ngây thơ, mỉm cười mà bảo:

- Nè, papa và mama ơi!

- Gì vậy con yêu ?- Papa nó hiền hoà khẽ cười.

- Pama hãy hứa rằng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống bên nhau ha!- Nó cười 1 nụ cười quá đỗi trong sáng và vui vẻ, đến mức khiến người ta cảm thấy cần phải yêu thương bao bọc một hồi. Ba mẹ của nó khá là do dự, mẹ của Băng cố gắng kiềm nước mắt lại và run rẩy hứa tạm với nó cho xong, ba nó cũng hứa bừa nhưng trong lòng ông không có ý định thực hiện lời hứa đó, bản thân lòng nó cũng lạnh đi vài phần khi thấy sắc mặt của họ.

1 ngày nọ, nó vừa đi học về thì nghe thấy có tiếng động lớn phát ra :"Chát" từ bên trong phòng pama (ta thích viết vậy đó, ý kiến à :vvv) nó. Nó hoảng hốt chạy lên phòng và lén nhìn qua khe cửa bằng đôi mắt lo lắng rưng rưng đầy nước mắt. Băng khẽ khựng lại, ngay tại đây, nơi mà nó sống, nơi mà nó tin là nó và cha mẹ nó sẽ sống cùng nhau tới cuối đời, nhưng không, trước mắt nó là 1 cảnh tượng kinh hoàng dập tắt đi niềm hi vọng cũng như niềm vui bé nhỏ duy nhất của nó. Mẹ nó đang nằm dưới đất, tay ôm cái má đỏ bừng và sưng rất rõ, nước mắt chảy dài bên gò má, nhiều như muốn thấm cả vào da, ba nó đưa tay và nắm tóc mẹ nó, giận dữ đẩy bà ra xa, Băng tuy đang rất hoảng loạn và muốn khóc, nhưng vẫn không thể không dời tầm mắt sang một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, miệng nhếch mép cười. Bà ta đứng dậy và lại gần chỗ mẹ nó,nâng cầm mẹ nó lên, ngạo nghễ cười và nói bằng thứ giọng chanh chua:

- Còn muốn nói lời cuối hay gì gì đó tương tự nữa không?

- Cho dù tôi có chết thì bà sẽ không bao giờ sống yên ổn vì tội ác của bà đâu! Cả ông nữa,Phan Minh Cường -mẹ nó hét, cái ánh mắt căm thù cùng sự quật cường khó thấy ở một người phụ nữ của mẹ nó làm Băng cảm thấy rất bất an.

"Chát" 1 cú tát trời giáng cho mẹ nó, đúng như nó đã thử tưởng tượng sau khi mẹ nói câu đó.

-Tới bây giờ mà mày còn dám lớn tiếng hả? - Bà ta la lớn rồi nói với vẻ mặt gian xảo, khuôn mặt thoáng qua có vẻ xinh đẹp của bà ta trong mắt cô giờ lại méo xẹo đến đáng sợ.- Liếm gót giày tao đi, rồi tao sẽ tha cái mạng rẻ rách của mày.

-Tôi thà chết trong vinh quang còn hơn là sống trong nhục nhã! - Mẹ nó cười khinh bỉ, nước mắt lăn dài xuống gương mặt bầm tím của bà, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.

-Thế à?Vậy thì chết đi! - Bà ta nói rồi móc con dao ra đăm vào bụng mẹ nó. Băng mắt trợn to, cả miệng cũng không thể không mở ra, cô cứng đơ người, Băng vừa xúc động vừa kinh sợ đến mức suýt chút nữa là nôn, nhưng cô vẫn phải kiềm chế lại. Bà ta dừng lại nhìn mẹ nó một chút, khẽ khinh bỉ, sau đó liền đứng dậy và nói với ba nó. - Đi thôi! Giết mụ này dơ hết cả tay.Còn con ở nhà chưa cho ăn nữa.

-Ừ. Ta về thôi, Lâm.- Xong rồi ba nó và bà ta đi ra ngoài phòng, nó nhanh chóng nấp vào 1 góc để không bị phát hiện, nước mắt đã nhanh chóng tràn xuống hai bên má hồng mịn. Nó chạy nhanh vào phòng, thậm chí còn vấp ngã trên sàn đầy máu, nhưng nó không quan tâm, mặc kệ chiếc váy cùng gương mặt đã nhuốm một màu máu, nó bước tới kế bên mẹ nó, khẽ nói trong cơn nấc:

-M...mẹ ơi......hức....mẹ đừng chết....mà!

- Con đừng khóc nữa, nếu con khóc thì mẹ sẽ áy náy lắm, cười lên đi, coi như đây là ân huệ cuối cùng của mẹ đi.- Bà mỉm cười nhẹ nhàng làm tim Băng chua xót, bà khẽ vuốt lên khuôn mặt trắng trẻo đầy nước kia.

-Hức....Vâng...con không khóc nữa đâu.Tiểu Băng sẽ làm mọi điều mà mẹ muốn.- nó cố gắng cười thật tươi, một nụ cười mà nó có cảm giác làm như vậy thật tàn nhẫn.

- Mẹ, mẹ có cảm thấy....tức giận không?- Nó nghiến răng hỏi, nhưng mẹ nó chỉ mỉm cười.

- Tức giận? Không đâu con yêu....tất cả, đều là do vận mệnh cả, mẹ vốn cưới ông ta.... cũng không hẳn là vì yêu, dù sao thì...ông trời đã muốn mẹ chết mẹ liền chết, ít nhất....con cũng không bị thương..... Bây giờ thì hãy nghe này, con hãy........ .- Mẹ nó nói rồi dùng hết cả sức lực còn lại mà lục trong túi áo đưa cho nó 1 lá thư màu vàng và tờ giấy địa chỉ.

-Thế còn mẹ....thì sao?

- Mẹ sẽ ổn mà. Mẹ chết ......mà con không bị thương thì.....cũng cam.....lòng......- Mẹ nó nói, gắng gượng để mỉm cười một chút, một nụ cười mà nó không thể quên nổi.

- Mẹ, mẹ còn...còn lời cuối nào...để nói với con không.....ạ....?- Nó nức nở thành tiếng, nó nắm tay mẹ nó lên. Mẹ nó khẽ khựng lại, sau đó cười thật tươi.

- Mẹ... yêu con.....

- Mẹ, con cũng......- Chưa kịp nói hết câu, tay mẹ nó đã nhũn ra và rớt khỏi đôi tay bé nhỏ của nó, mẹ nó....tắt thở rồi.

-MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Nó hét trong tiếng nức nở trên cơ thể mẹ nó, cả biệt thự bây giờ toàn sự đau thương, căn phòng nó ở chỉ có thi thể của mẹ, đồ đạc bị vỡ và máu, rất nhiều máu, nó khóc được vài phút, sau đó, Băng lấy đôi tay đầy máu quệt đi nước mắt một cách vụng về, đau quá, nó khẽ nắm chặt lấy cánh tay đã trở nên lạnh lẽo của mẹ nó, ánh mắt nó dần mất đi sự ngây thơ trong sáng ngày nào.

- Những người nào đã gây cho mẹ tôi cái chết và tạo ra cho mẹ tôi những giọt nước mắt này, họ sẽ phải trả giá!Con sẽ không bao giờ khóc nữa đâu, mẹ à.Vậy nên mẹ hãy yên tâm mà về nơi chốn bồng lai tiên cảnh một cách thoải mái nhé, con yêu mẹ.- Nói rồi nó khẽ nhìn mẹ nó, cười một chút rồi làm thật chính xác những gì mà mẹ nó nói,chuẩn bị xong xuôi hết rồi,nó chạy tức tốc tới địa chỉ mà mẹ nó đưa cho.Bấm chuông cửa, chủ nhà ra và ngạc nhiên khi thấy nó, chủ nhà hỏi:

-Bé con ở đây làm gì vậy?

-Con chào cô ạ! Con là con gái của mẹ Hoàng Như.- Nó nói bằng chất giọng đã khàn.

-À! Con là Tiểu Băng phải ko?

-Cô, Tiểu Băng xưa kia đã mất rồi cô ạ, bây giờ con là Thiên Băng sẽ không bao giờ yếu đuối như trước nữa.- Nó khẽ nhìn cô gái trước mắt, nó vô cảm lắm, đáng ra là nó phải cảm thấy vui vì gặp lại người quen, nhưng nó cười không được, dù vậy nó vẫn tồn tại sự lễ phép trong câu nói.

-A! Cô xin lỗi.Có chuyện gì mà cháu đến đây vậy? - Người cô khẽ nhíu mày lại.

Nó liền kể hết mọi chuyện cho cô nghe và đưa cho cô lá thư màu vàng , cô tất nhiên trong dự đoán của nó sẽ không tin nổi, nhưng khi thấy chữ ký trên bức thư, cô ta liền khóc và thì thầm:

-Chị hai ơi.....Như vậy là quá đau khổ rồi mà, chị nói xem,người lớn còn chịu không nổi, nói chi là 1 đứa trẻ. - Nói rồi cô ta liền cảm thấy khóc là một việc không nên, liền nhanh chóng quệt nước mắt đi và đặt tay lên vai nó - Cháu hãy ở lại đây tới khi nào cháu muốn,rồi cô sẽ chăm sóc cháu thật tốt.

-Cháu rất cảm ơn vì lòng tốt của cô nhưng con sẽ không dám làm phiền cô đâu.- Nó thẳng thừng từ chối

-Không sao đâu,cô không phiền đâu.

-Không được đâu cô.

Cả 2 kì kèo mãi thì cô mới vào nhà lấy chút đồ đưa nó và thở dài:

-Thôi được rồi,nếu cháu muốn như vậy thì ít nhất cũng cầm ít tiền này đi.

-Vâng, cháu cảm ơn cô.- Nó nói, khẽ cúi đầu rồi đi.

Trời tối dần, không bỗng dưng trở nên ẩm đi, xung quanh dần âm u và lạnh lẽo, nó thấy mệt và lạnh,cuối cùng thì sau bao nhiêu giờ cầm cự khỏi những luồng gió lạnh xé da, và cả cơn đói cồn cào, nó không thể chịu nổi được nữa mà ngất đi bên ven đường.

Nửa tiếng sau, Một chiếc xe sang trọng màu đen chạy tới chỗ nó, một cặp vợ chồng tầm 35 tuổi bước xuống chỗ nó, cô vợ khẽ thốt lên:

-Chao ôi!Cô bé thật tội nghiệp!Chúng ta mang cô bé về nuôi nhé,dù sao cô bé ấy trông rất xinh đẹp và thông minh.Mình cũng đâu có con đâu.

-Ừ!Được đó! Bản thân ta đã không có con, vậy thì ngại gì làm điều tốt nhỉ? - ông chồng vui vẻ trả lời hùa theo vợ và ra lệnh- Người đâu,hãy mang cô bé về biệt thự và chăm sóc nó thật kĩ càng mau.

-Vâng!Thưa ông chủ.

Thế là nó được chở về biệt thự lớn của 2 vợ chồng lạ mặt.

---------------------------------ta là dải phân cách---------------------------------------------------------

Mình viết hơi kì xíu nên mọi người có ném đá thì nhẹ nhẹ thôi nha!T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255