Chương 3: Ba mẹ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô các tềnh yêu. Mình xin lỗi vì ko đăng truyện nha. Tại mình toàn viết trên máy tính mà cái máy tính nó bị ngu lâu khó đào tạo, đào tạo rồi vẫn còn ngu ý mà. Kể từ hôm nay mình sẽ đăng truyện thường xuyên hơn trên cái điện thoại cùi của mình. Thôi vô truyện. Trước khi mình lảm nhảm quá nhiều
-------------------Chap 3---------------
Tại 1 căn biệt thự nguy nga lộng lẫy như lâu đài, trong 1 căn phòng lớn, nó đang nằm trên chiếc giường trắng tinh khá lớn, hai bên là đôi vợ chồng hôm nọ đem nó về, kể ra thì nó đã ngất xỉu 4 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy khiến cho hai vợ chồng đó khá là lo, cô vợ thì đang ngồi nắm tay nó với vẻ mặt lo lắng. Cô cũng không hiểu vì sao nữa, mặc dù cô mới nhặt nó về từ 4 tiếng trước nhưng cô lại có cảm giác là cô chính là người đã đẻ ra nó vậy, một đứa trẻ mồ côi đáng thương và xinh đẹp. Bỗng, nó từ từ mở mắt ra và cố gắng nhớ những gì đã xảy ra vào lúc nãy, nó từ từ ngồi dậy và nhìn cô vợ với cặp mắt kì lạ. Cô vợ hiểu nó đang nghĩ gì nên đã lên tiếng trước ;
- Chúc mừng con đã tỉnh dậy, cô tên là Lê Hoàng Phi Nhung còn đây *quay sang ông chồng* là chồng cô,Lê Hoàng Vũ. Nơi con đang ở là nhà của tụi cô .Hai cô đã nhặt con về sau khi con bị ngất bên đường. Thế còn con, con tên gì ?- Nhung và ông chồng nở nụ cười hỏi nó. Lúc đầu thì nó ngập ngừng một lúc, nhưng sau đó thì cất giọng trong trẻo nói:
- Con tên.... Thiên... Băng ...ạ!
- Ồ! Tên con đẹp thật. Vậy họ con là gì ?- Vũ hỏi nhẹ nhàng. Nó lắc đầu. Bà vợ hỏi tiếp:
- Sao con lại không có họ nhỉ ? Ba con mất à ?- Nó lắc đầu. Ông chồng tiếp lời:
- Hay con mồ côi ?- Nó vẫn lắc đầu. Bà vợ cười nói:
- Không lẽ ba con ngoại tình rồi giết mẹ con và đuổi con ra khỏi nhà ? Chắc không phải đâu nhỉ ? Ahaha~ - Nước mắt nó mém rơi ( Mém rơi nha bà con ) và nó cố gắng gật đầu cái rụp trong sự kiềm nén cùng đôi mắt sắp tràn lệ. Nhung và Vũ nhìn nó mà đau lòng vì sự hồ đồ của mình. Cô vợ liền luống cuống nói:
- Hay là con ở lại đây đi để hai chúng ta nuôi con ?-Nó ngạc nhiên và ngước nhìn cô, cô nhìn thẳng vào mắt nó và thấy là lạ khi mắt nó màu xanh, trông nó thật xinh đẹp và dễ thương.Đó là những gì cô nghĩ và câu trả lời của nó phá tan suy nghĩ của cô:
- Không được đâu ạ!- Nó nhìn cô bằng ánh mắt không lấy chút do dự, kiên định và quyết đoán.
- Sao vậy con?
- Con không muốn làm phiền đâu ạ! Với cả con còn chưa hoàn thành hết nhiệm vụ mà mẹ con giao cho nữa!

Cô nhìn nó ngạc nhiên và phì cười, quay sang thì thầm với ông chồng:" Anh thấy cô bé đó sao ?" "Cô bé này rất có khí phách và rất có tố chất của một vị chủ tịch chín chắn! Chúng ta nhất định phải giúp đỡ cô bé này" "Đã rõ" Nói rồi cô quay sang nó và nói:
- Thế còn công ơn của cô khi đã giúp con thì sao ?
- Con đâu có nhờ cô giúp đâu ? Nhưng thôi được rồi, con sẽ cố gắng làm những điều mà con có thể - Nó nói bằng giọng chắc nịch không chút lay động. Cô khẽ cười "con mồi đã vào bẫy" cô chưa kịp nói thì nó đã chen vào họng cô:
- Ngoại trừ việc con làm con gái của cô.- Cả ông chồng lẫn cô vợ đều rất bất ngờ " Trời! Sao nó đoán được âm mưu của chúng ta vậy, quá thông minh so với một đứa trẻ ba tuổi" Cô liền trả lời:
- Vậy chúng ta thi đi! Thi trò thách đố đi! Cô thắng thì con sẽ phải làm con gái của cô!
- Dạ được!- Nó trả lời
- Vậy cô sẽ là trọng tài, con thi với chú Vũ đi!
- Vâng!
- Ok, 1...2....3.... bắt đầu! Con trước!

- Thu đi để lại lá vàng - Nó

- Ghẻ đi để lại muôn ngàn vết thâm!- Vũ trả lời

Nó 0-Vũ 1
- Lời chia tay anh nói hay như hát- Vũ ra vế

- Em quay lại em tát anh đẹp như phim - nó trả lời

Nó 1- Vũ 1
- Phi Nhung đẹp nhất trần đời - nó ra vế và nháy mắt với cô

- Ư... ừm nhưng thần kinh chưa ổn định- Vũ run run nói rồi quay qua nhìn Nhung với ánh mắt sợ sệt, Vũ tự nhủ " Chết tiệt, mình tự sát rồi"

Nó 1- Vũ 2

- Con gái là để nhờ vả, không nhờ được thì vả.- Vũ ra vế

- Con trai là để dựa dẫm, không dựa được thì dẫm..- nó trả lời
Nó 2- Vũ 2

Trận đấu kết thúc, không có ai thắng nên nó quyết định sẽ làm con của họ. Cả hai khen nó:

- Con thông minh thật đó! Lần đầu tiên có người chơi lại được ba con đó!- Nhung khen.

- Nào gọi tiếng cha mẹ đi nào!- Ông Vũ phấn khởi

- Ba .......mẹ......!- Nó ngập ngừng

- Lại đây ôm nào con! Chúng ta sẽ luôn là chỗ dựa cho con!- Nhung và Vũ dang tay chào đón, nó hơi ngập ngừng nhưng cũng chạy lại và ôm hai người. Nó được đặt lại tên là Lê Hoàng Thiên Băng, được làm hồ sơ mới và được đi kiểm tra IQ .....

Tại nơi kiểm tra IQ.....
Nó đang trong phòng kiểm tra IQ, ba mẹ nó đang ở ngoài, nói chuyện, mẹ nó nói:
- Chắc nó được tầm 150 là vừa ông nhỉ!
- Còn tôi thì nghĩ rằng chắc nó cũng được 160!
Cánh cửa phòng kiểm tra mở ra, nó đứng sau lưng một ông phụ trách, ba mẹ nó chen vào nói:
- Sao rồi thưa ông, bé được bao nhiêu điểm IQ vậy? 170 đúng ko?
- À, cô bé làm cho chúng tôi rất là ngạc nhiên, cô bé có điểm IQ rất vượt trội, gần 187, một số điểm rất ngạc nhiên ạ. Thưa chủ tịch!
Sau khi nghe ông ý nói, cả hai cứng đờ 5 phút, nó đành lên tiếng:
- Bama ơi, hai người có sao không ạ ?
- Ể, a, không sao! Mà con thông minh thế, thông minh cũng phải chừa cho người ta nữa chứ!
- Vâng!
Về nhà, bama nó khoe hết cho bác quản gia, các người hầu về độ thông minh của nó.
Nó về phòng và nhìn qua cái vali mà nó mang theo, nó vẫn giữ bí mật về nó. Nó định để một ngày nào đó, nó sẽ xem và bắt lũ người kia phải trả giá, tất nhiên là nó sẽ giữ bí mật cho cả bama nó nữa.
End chap 3
----------------Ta là phân cách-----------
Mềnh sẽ sửa lại tí nha! Hắn, công ti nhà hắn đứng hạng 2 thế giới thui nha! Chap hơi ngắn mong thông cảm, còn bama nuôi nó thì sở hữu tập đoàn đứng thứ hai thế giới lun nha. LOVE ALL.
Byeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255