Chương 4: Công chúa nước Mỹ ??? Bạn bè mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thế giới tự tạo méo có thật nha các cậu, đa số truyện của tớ là vậy, không liên quan đến đời thật nên tớ chém đã tay đây ~.~

_______----------:;;₫//--)/((:(:/91917

Sau khi có được ba mẹ mới khoảng 4 năm, tức là giờ nó đã 7 tuổi thì nó đã nắm bắt được tất cả kiến thức của cấp 2 và 3,bắt đầu học đại học kinh tế danh tiếng ở VN. Điều này khiến cho bama nó rất bất ngờ vì cho dù thông minh cỡ nào cũng không thể thông minh cỡ đó được ( Nói chuyện nghe huề vốn) Và nó cũng rất chăm chỉ mà học tập, với trình độ này chắc chắn là nó sẽ rất có tiếng trong giới kinh doanh sau này. Mặc dù học rất nhiều từ các gia sư giỏi nhất nước lẫn thế giới nhưng nó vẫn không hề phàn nàn bất cứ thứ gì như mệt, hay khó chịu các kiểu đã vậy nó còn học xuất sắc tất cả các môn võ nữa chứ! Nghe nói có lần nó đã lỡ tay bẻ gãy xương sườn của thầy giáo đã từng đoạt giải vô địch boxing thế giới luôn cơ mà. Và nó vẫn rất lạnh nhạt với bama của nó cho dù nó rất yêu họ, nó không muốn bama nó phải dính vào rắc rối mà nó sẽ gây ra từ việc trả thù sau này. Nhưng ít nhất thì nó đã kể cho bama nó nghe về việc đó và quá khứ đau buồn vào 4 năm trước.
Một ngày nọ, đi học về, nó đã quyết định sẽ xem cái đống tài liệu mà người mẹ quá cố của nó đã để lại khi sắp trút hơi thở cuối cùng. Nó mở va li ra và cái đầu tiên mà nó xem là một bức thư khá là cổ được viết bằng mực tàng hình, bên ngoài nó được viết là "thư nháp" để đánh lừa nhưng nó đâu dễ bị lừa ? Nó mở bức thư ra và lấy một cái bật lửa hơ nóng nó, một dòng chữ đập vào mắt nó ghi: " Gửi con gái của mẹ" và 1 chữ to đùng ghi " Di Chúc", nó đọc từ từ và nội dung bức thư như sau:
"Ngày.... tháng.... năm....
Gửi con gái của mẹ,
Di Chúc
Khi con đọc bức thư này, có lẽ mẹ đã đi về nơi xa lắm rồi, lúc đó chắc ba con đã phản bội mẹ rồi, mẹ xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với con nhé! Nay, mẹ viết bức thư này để nói cho con nghe vài thứ quan trọng như sau:
- Đầu tiên là mẹ là công chúa nước Mỹ, có nghĩa là ông bà ngoại con là vua và hoàng hậu nước Mỹ, khi mẹ chết thì con sẽ là người kế thừa của mẹ và ông bà ngoại, con hãy qua Mỹ để nhận chiếc ghế hoàng hậu con nhé!
- Thứ hai là anh song sinh của con cũng ở bên Mỹ nhưng anh con lại không phải là người kế thừa nước Mỹ mà là nước Anh vì ông nội con là vua nước Anh, còn nữa, con hãy giữ bí mật với anh con về chuyện mẹ chết vì ba, nói là mẹ chết nhưng không biết ai là thủ phạm , mà anh con thông minh nên có lẽ sẽ nhận ra sớm thôi.
- Còn điều cuối cùng là mẹ sẽ giao cho con chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn T&B đứng đầu thế giới mà mẹ đã giữ bí mật với ba con vì ông ta rất muốn có tập đoàn đó nên con hãy điều hành công ty này trong im lặng nhé mẹ tin là con sẽ làm được mà! Con hãy đem di chúc và giấy tờ của mẹ trong chiếc bìa sơ mi ghi chữ T&B và đưa cho quản lí công ty để sở hữu nó nhé!

Mẹ luôn theo dỗi con!
Yêu con,
Mẹ của con
Huỳnh Hoành Như"

Sau khi đọc xong bức thư, ánh mắt nó đã lạnh giờ lạnh hơn bao giờ hết khiến cho đám người hầu lạnh run người, nó thầm nghĩ: " Công chúa, hoàng hậu nước Mỹ sao ? Được thôi mẹ, nếu mẹ muốn, con sẽ nhận cái chức đó và nuôi dưỡng tập đoàn đó lớn mạnh lên để khiến ông ta sụp đổ hoàn toàn." Nó liền đọc hết cái đống còn lại, mấy cái đó là tư liệu về công ty, thế giới ngầm những điểm yếu của các công ty khác và các hướng dẫn giúp tạo phần mềm hỗ trợ các Hacker. Nó lúc này đọc cũng không hiểu quá nhiều. Do vậy, vài ngày sau nó nỗ lực đẩy nhanh quá trình học đại học, thay vì phải học 3 năm đối với người bình thường thì nó học nhanh trong vòng 8 tháng và hoàn thành xuất sắc và thi luôn mà không cần nhờ đến các giáo viên và đương nhiên là nó là người có số cao điểm nhất rồi (Main mà lị). Sau đó nó học cách làm 1 Hacker, Hacker tương đối khó làm, nó phải tốn khá nhiều thời gian của Băng, nhưng điều đó tuyệt đối sẽ không làm mai một quyết tâm của nó, lúc mà Băng cảm thấy mình tự tin với khả năng của mình rồi, nó liền xin thử trợ giúp bama nó quản lí một chí nhánh ở công ty và 3 tháng sau chi nhánh mà nó quản lí đã biến thành công ty chính của tập đoàn bama nó luôn, bama nó cực kì ngạc nhiên về trình độ đó mà một đứa nhóc thậm chí chưa trưởng thành sở hữu sao ? Thậm chí còn có khi cao tay hơn cả Papa nó nữa. Có thể nâng một công ty từ hạng 10 lên tới hạng 2 thế giới sao? Nhưng càng ngày nó càng ít nói làm cho nhiều người tưởng nó bị câm, chỉ có điều này làm ba mẹ nó có chút phiền lòng. Và năm nó xấp xỉ mười tuổi thì nó xin bama nó qua Mỹ và tất nhiên là 2 ông bà đồng ý ngay tức khắc luôn.Và thế là nó bay qua Mỹ gặp ông bà. Nó ôm ông bà ngoại nó rồi mới nói cho chuyện gì đã xảy ra với mẹ nó, hai ông bà rất tức giận, nó kể tiếp lời nói của mẹ trong bức di chúc và hai ông bà đã rất đồng ý vì hai người đã kiểm tra thử trình độ nó tới đâu, có đủ để quản lí nước Mỹ không ý mà. Nó đã ở lại căn biệt thự của hai người với hai cô bé khác, lần đầu tiên gặp mặt, cô bé cột tóc hai bím bắt chuyện trước và đó không phải ai khác đó chính là cô:
- Chào cậu, tớ tên là Nguyễn Hoàng Yến Nguyên, tớ bằng tuổi cậu, tớ có gốc nước Pháp, tớ ở đây vì tớ có mục đích trả thù vài điều lặt vặt không đáng nhớ, bên đây " chỉ vào nhỏ" cũng vậy!- Nói rồi cô nở nụ cười thật tươi
- Chào cậu, tớ tên là Ngọc Thành Phương Vy, tớ cũng bằng tuổi cậu, tớ là người kế thừa đại diện nước Nhật, khúc sau giống nhỏ kia nói.- Nhỏ nói bằng giọng vui vẻ không kém cô
" Gật" nó gật đầu một cái, không nói gì, chỉ nghiêng đầu qua nhìn hai đứa kia. Nhỏ hỏi:
- Cậu tên gì ?
- Lê Hoàng Thiên Băng.- Giọng nó không to cũng không nhỏ nhưng đủ để khiến cho hai đứa bé đối diện có chút sởn gai ốc. Nhỏ và cô hết hồn, buột miệng đồng thanh:
- Á!!!! Đâu ra nam cực lại chuyển sang nước Mỹ vậy trời!!!!!- nhỏ và cô hoảng một hồi rồi lại càng muốn kết bạn với nó hơn, cái con người này sao mà thú vị quá.- Vậy cậu là người gốc nào vậy ?- nhỏ hỏi
- Mỹ.- Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và làm con người ta đóng băng cổ họng. Nhỏ và cô không hẹn mà đồng thanh:
- Giọng nói của cậu có tính sát thương cao quá! Cậu nói ít có lẽ là đúng!!! - Cô lấy lại vẻ bình tĩnh và nói :
- Bây giờ để hiểu rõ nhau, tớ sẽ đếm từ 1 đến 3 thì chúng ta sẽ kêu tên kẻ thù lên cùng 1 lúc nhé! Rồi, 1...2...3!!!!
- Phan Minh Cường!!!!! Cả ba đồng thanh hét tên Papa ''cũ'' nó ra. Nó và nhỏ, cô đều rất ngạc nhiên , cô hỏi đầu tiên:

- Nè, Băng, Vy, hai người có mối thù gì với ông ta vậy ? Ông ta đã giết...anh hai tớ hức... hức...- Nói tới đây thì mắt cô đã ngấn nước rồi, 1 giọt, 2 giọt rơi xuống nền đất, nhỏ thấy vậy cũng liền oà theo, nói:
- Ôn.....Ông ta hức.... đã... giết hức... người bạn... duy nhất, hức, của tớ chỉ v... vì cậu ấy là con của 1 chủ tịch cao hạng.... hơn ông ta trong gi....ới kinh doanh! Ông ta là kẻ xấu.- Băng nhìn mà thấy xót lòng, nó ôm chặt lấy hai con bạn và nói:
- Khóc đi, khóc cho tới khi nào các cậu cảm thấy thoả mãn đi, nhưng sau khi khóc xong thì các cậu đừng bao giờ khóc vì cái loại người đó nữa, chúng ta phải trả thù.- Giọng nó đã dịu hơn một chút, trong lòng nó thấy xót lắm, chỉ vì người cha đáng chết của nó mà biết bao nhiêu người phải chịu nỗi khổ mất đi người thân thế này. Nó nhất định sẽ khiến ông ta sống không bằng chết, nhất định sẽ như vậy! Nhỏ và cô liền khóc cho hết nước mắt, nhỏ và cô cảm thấy nó là nơi nương tựa, là một bờ vai vững chắc rất đáng tin cậy mặc dù hai người chưa gặp nó lần nào cả. Nó nhìn nhỏ và cô hỏi:
- Hai cậu muốn làm bạn với tớ không?

- Muốn! - Đồng thanh tập một

- Tớ có điều kiện như sau!

- Cậu cứ nói! - đồng thanh tập 2

- Hai cậu phải hứa với tớ rằng các cậu phải nghe lời tớ, không bao giờ được tự đâm đầu vào nguy hiểm, học thật là chăm chỉ và tuyệt đối không được rời xa tớ !- Nó nói bằng giọng quan tâm cực độ .
- Duyệt !- Đồng thanh tập 3
Tối đó, tụi nó tâm sự rất nhiều, nó kể về quá khứ của nó và thân phận của nó. Tụi nó đã thề non hẹn biển, học thật là nhiều, còn dựa vào ông bà để vào nơi đào tạo sát thủ chuyên nghiệp học hỏi các thứ nữa chứ! Tụi nó đã giành quyền làm chủ tịch của các công ty cha mẹ nó nữa, không lâu sau, năm tụi nó 14 tuổi, công ty của bama tụi nó đã liên minh với nhau và trở thành một liên minh mạnh, nhất trong giới kinh tế hiện nay, dưới sự điều hành của tụi nó, tụi nó không hề và cũng không thể để lộ ra thân phận chủ tịch của mình. Tụi nó cũng đã đạt được đỉnh cao của học tập.
3 năm sau, tại Mỹ............
------------End chap 4--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255