Chương 5: Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau, tại Mỹ....
Trong phòng khách, có 5 con người đang nói chuyện với nhau tất nhiên không phải ai khác đó chính là nó, cô, nhỏ, và ông bà nó, mọi người đều rất im lặng, không ai nói với ai câu nào, và ở đó, nó đang toả khí lạnh ra vì mất kiên nhẫn. Nhỏ lầm bầm trong cổ họng:
- Trời! Sao mới cuối hè mà nước Mỹ lại lạnh quá vậy trời !- Dù nhỏ nói rất nhỏ nhưng vì trong phòng cực im lặng nên ai cũng nghe thấy câu nói của nhỏ, cô liền đập vào vai của nhỏ và trách:
- Vy, ăn gan trời hay sao mà dám nói con Băng như vậy? Chán sống rồi hả ?
- Chết!!!! Xin lỗi mà Băng! Tớ ko có nói gì đâu!!! Thế ông bà kêu tụi con vào đây vậy ạ ? - Nhỏ lên tiếng nài nỉ Băng, sau đó liền vứt nó ra sau đầu mà quay qua chỗ ông bà.
- À! Ông muốn thông báo rằng tối nay tụi con sẽ phải đi về Việt Nam. Con cũng muốn trả thù mà phải không Băng ?- Ông nó cười hiền ( Trời ơi! Băng sắp giết người đó mà ông vẫn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến à ? Ông nó: Không lẽ nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn ? TG : Nốp, đại sư cứ tiếp tục.) Băng nhếch môi, nó nghĩ : "Sắp tới lúc rồi đó, Bố à !" nhỏ và cô đồng thanh :
- Haizzzaaaa! Sắp tới lúc rồi sao ? Đời ông tàn rồi đó, chủ tịch Phan! Nhưng tụi con còn nhỏ mà! Còn non nớt lắm!
- Trời! 17 tuổi rồi mà còn bảo là bé sao? - Bà nó mắng yêu khiến cho cô và nhỏ cười rộ lên.- Thôi, đi chuẩn bị đồ đi, tối nay 10 h đi đấy!- Ông nó nhanh chóng hối thúc.
- Vâng ~~~~! - Nhỏ và cô đồng thanh, còn nó thì cúi chào ông bà rồi đi lên phòng, chả nói gì cả. Từ ngày tụi nó làm chủ tịch công ty của ba mẹ tụi nó, nó ít nói hơn rất nhiều, một ngày nhiều nhất là nói 5 chữ, nhỏ và cô hỏi vì sao thì nó chỉ buông 1 từ "Lười" hay "Mệt", còn câu nhiều nhất là" Không có gì để nói" Đã vậy nó còn toả sát khí nữa chứ! Nhưng ít nhất thì nhỏ và cô hiểu ý nó nên cũng không quá khó khăn trong việc trò chuyện, mọi thứ khi thư kí hay nhân viên hỏi nó thì nhỏ và cô trả lời hết, bạn thân mà! Tối, 9h30 tụi nó ra sân bay, nó chỉ ôm ông bà một cái rồi cúi người chào thôi, không nói gì hết, gương mặt cũng chả có tí cảm xúc, nhưng ai biết được trong lòng nó đang gào thét tên ông bà, trong khi đó nhỏ và cô nói cả đống nào là tụi con sẽ nhớ hai người lắm hay con không muốn xa hai người đâu, đã vậy còn nước mắt nước mũi tèm lem nữa chứ hại hai ông bà về nhà phải thay quần áo mới.
Tại sân bay Việt Nam Tân Sơn Nhất, có ba cô gái trẻ bước xuống máy bay , không ai khác đó chính là tụi nó. Nó mặc một chiếc áo phong trắng và quần dài màu xám kèm với giày bata màu kem, tóc xoã . Nhỏ mặc một chiếc áo đầm màu hồng nhạt, đôi giày búp bê hồng, đeo cái kẹp màu hồng nốt, còn cô thì cũng giống nhỏ chỉ khác màu, cô mặc màu xanh biển. Những lời bàn tán về tụi nó bắt đầu xuất hiện:
- Chao ôi, người đâu mà đẹp thế!- NK1
- Ừ đẹp thiệt! Đẹp nhất là cô có mắt màu xanh lá!- NK2
- Hừ! Đẹp gì mà đẹp nhìn chảnh chết!- NK3
- Ừ! Dao kéo không chứ đâu!- NK4

Vân vân và mây mây........
Tụi nó có thèm nghe đâu, bên Mỹ là nghe quá đủ rồi, dù không nhiều, đối với tụi nó thì bọn kia chỉ như những con chuột đang kêu chít chít mà thôi. Tụi nó đi lại chỗ một người phụ nữ đang đứng, cúi chào nói:
- Chào mừng tiểu thư đã về! Mời tiểu thư lên xe, hai tiểu thư Vy và Nguyên xin hãy đi theo tôi, tôi sẽ đưa hai người về biệt thự ạ!
- Ủa ? Cậu đi đâu vậy hả, Băng ? - Nhỏ hỏi
- Thưa, tiểu thư Băng đi thăm bố mẹ ngài ấy ạ! Lát sẽ về sau!- Quản gia Kim trả lời giúp nó luôn vì cô biết nó không thích nói chuyện nhiều. Nó gật đầu một cái rồi lấy chìa khoá xe từ Qg Kim leo lên xe riêng và nhanh chân đạp ga chạy mất hút. Nhỏ bĩu môi:
- Trời! Có nói thôi mà cũng nhờ người ta nói giúp nữa, đúng là Băng có khác!
- Thôi đi cô nương, chúng ta về biệt thự trước nào!- Cô mỉm cười nhắc nhở
- Vâng~~~!
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhỏ và cô nhảy lên xe đi về. Nó thì đã dừng bước trước một căn biệt thự lớn, nó bước vào cổng, một người đàn ông dường như đã đứng chờ từ khá lâu rồi, khi thấy Băng, ông ta nhanh chóng bước đến:
- Chào mừng tiểu thư đã về! Mẹ cô đang ở phòng khách ạ!- Quản gia Dương khẩn trương tới mức mù đường.
Nó gật đầu và xua tay ý bảo lui ra đi. Quản gia Dương hiểu ý, lui ra và đi mở cửa cho đại tiểu thư vào. Nó vào phòng khách thì thấy bama nó đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi trà và xem phim kinh dị, nhìn nó vậy thui chứ nó cũng khoái chọc người ta lắm ấy, nó canh lúc con ma nhảy ra thì nó chạy lại hù bama nó, bama nó không hẹn mà đồng thanh hét lên:
- CHA MẸ THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI !!!!!!!- Sau khi định hình lại những gì đang xảy ra và nhìn lại mặt nó đang thoả mãn thì mama nó liền mắng nó:
- Trời ơi! Con tính hại ba mẹ chết tim hả! - Nó nhìn mẹ nó một cách ngây thơ như muốn nói " Con còn thơ dại mà" bama nó liền phì cười, xong rồi hỏi thăm vài thứ linh tinh về công ty, học hành, bạn bè các kiểu, bama nó khá là hài lòng, trong ba năm, nó đã dành ra một năm để học đại học ở các trường nổi tiếng trên thế giới này, còn tìm hiểu về các công ty nổi tiếng nữa! Trò chuyện tầm 1 tiếng, nó xin phép ba mẹ nó đi mua đồ rồi về luôn. Sau đó thì nó đi về căn biệt thự mà hai con heo kia đang nằm ở nhà, nó chợt nhớ là nó không thuê người làm về, nó muốn hai người kia biết làm việc nhà và tự lo cho bản thân, ai dè khi nó về nhà thì hai con heo kia ôm chân đeo cổ nó nói:
- Huhuhu, Băng ơi, tớ đói quá, sao cậu không thuê người làm hả? - Nhỏ yếu ớt nói
- Tớ sắp chết rồi nè !- Cô cũng yếu không kém. Nó phì cười ( Chế này chỉ cười với hai đứa này với người thân nó thui, nói cũng nhiều nhưng đó là trường hợp hiếm) với hai cái đứa này, nó đi vào bếp nấu ăn, người đeo tạp dề mặc cho hai đứa đang ngồi than thở ở phòng ăn ngay sau lưng nó, hên là nó đã mua ít đồ về để nấu cho nhỏ và cô ăn, 30 phút sau, nó mang đồ ăn để lên bàn, cả hai người mắt sáng như sao, lao vào ăn như bị bỏ đói cả ngày ( Sự thật là như vậy) món nó nấu bao gồm: cơm chiên thập cẩm, canh súp, cá chiên, gà kho gừng, rau muống xào tỏi với thịt bò và cơm trắng, món tráng miệng là táo gọt thành hình chú thỏ dễ thương ( 30 phút hả ?)
- Oa!!! Món Băng nấu vẫn là nhất!- Nhỏ khen, miệng thì thô lỗ nhồm nhoàng đồ ăn.
- Mấy món này còn hơn cả nhà hàng năm sao!- Cô cũng không kém, tay nhanh như chớp lia lia đũa qua từng dĩa đồ ăn. Nó cũng ăn nhiều mặc dù nó đã càn quét đồ ăn bên nhà bama nó ( Chị này ăn kinh nhất trong đám, khoa học đã kiểm chứng) Ăn xong, nó nhìn đống hỗn độn trên bàn, nó chỉ tay vào nhỏ:
- Rửa chén " chỉ tay vào cô" Dọn nhà.- Giọng nó lạnh lẽo, nhỏ và cô thở dài nhưng vẫn tuân theo lệnh "sếp" nếu không muốn chết. Nó thì đi chăm sóc vườn cây, dọn dẹp phòng ốc và sắp xếp quần áo rồi lại làm việc trên máy tính, dù nhiều việc nhưng nó hoàn thành việc nhà trong vòng nửa tiếng (Really ?) rồi leo lên giường làm việc. Lúc đó là 9 giờ, hai con sâu kia thì đã chìm vào giấc ngủ, nó thì làm tới tận 3 giờ sáng mới chịu chợp mắt vì nó phải gánh vác 2 công ty của người mẹ quá cố và của bama nó!

----------------End chap 5----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255