Chương 6: Đập mặt, lộn, đụng mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khoảng 5 giờ là nó đã dậy chạy bộ, nó diện một chiếc áo thun màu đỏ, chiếc quần thun dài màu đen, người khoác một chiếc áo khoác cao cổ màu trắng, chân mang giày thể thao đen, tóc buộc cao, tai đeo headphone lên trong nó rất cá tính. Nó đi tới đâu là người ta phải quay đầu lại nhìn tới đó. Chạy được hai tiếng thì nó ghé vào siêu thị, để tẩm bổ hai con heo ở nhà ý mà.Hên là cái siêu thị vừa mở cửa, nó đi vào mua đủ thứ, đủ để dành ăn một tuần. Khi về đến biệt thự thì đồng hồ đã điểm đến 8 giờ ( Tại chỉ đi bộ ra công viên xa nhà cách 1 tiếng đi xe hai cẳng ý mà) trên phòng của cô và nhỏ, tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại của hai người đồng loạt vang lên:
- Do you want to live it ? Five minute. Right now!- Vâng, đó chính là giọng nói giết người lạnh -1000 độ của Băng ( Dịch nghĩa ra là: Bạn có muốn sống không ? Năm phút.Ngay bây giờ) Cô và nhỏ đã thu âm giọng nói của nó lại, vì giọng của nó chính là phương pháp duy nhất của hai người để cả hai thức dậy ngay lập tức sau một lần đổ chuông. Quả là tiện lợi. Nhưng nhỏ và cô lại sợ nhất là giọng nói ngoài đời của Băng, giọng trong điện thoại mà -10 độ thì của nó ngoài đời thật là -1000 độ kèm sát khí giết người của nó. Đúng như dự đoán, sau một lần đổ chuông là hai người lập tức VSCN và thay đồ rồi chạy xuống ngồi yên vị trên ghế trong phòng ăn, đúng lúc nó đang dọn bít tết lên bàn, hai đứa ăn như điên và dại, ăn xong thì đương nhiên là cô rửa chén, nhỏ dọn nhà còn nó thì làm việc giống tối qua thôi, nó đang bấm phím trên máy tính liên tục thì nghe nhỏ và cô nói:
- Nè, Băng ơi, tụi tớ làm xong rồi, tụi mình đi Shopping đi, ở nhà hoài chán lắm!- Nó không nói gì, chỉ gập máy tính lại và nhìn qua nhỏ và cô gật đầu một cái, hai người mừng rỡ liền chạy vọt lên lầu thay đồ, nó cũng thay đồ, nó mặc chiếc áo dài tay hơi hở phần eo trắng màu tuyết do bà nó may, chiếc quần short màu xanh dương đậm ngắn hơn đùi mài rách phần dưới, đội chiếc nón lưỡi trai ngược đằng sau và mang giày bata nâu, tóc xoã hơi xoăn phần đuôi trên vai đeo một chiếc túi nâu vừa vừa trong nó rất cá tính và năng động ( TG: Mặc dù chế ấy rất thụ động và bị động -_- Băng: What ? /TG: Chị đi thông thả~ ""chạy mất dép"") nhỏ và cô cũng bước xuống dưới nhà, hai người mặc y chang như lúc ở sân bay, chẳng khác gì dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Tụi nó leo lên một chiếc xe ô tô đỏ có-một-không-hai-chỉ-có-năm-chiếc.
Tại trung tâm thương mại Vàng Son...
Nó, nhỏ, cô bước vào trong dưới biết bao sự ngỡ ngàng và bàn tán ba người, đang bàn tán về nó thì bỗng dưng tiếng những đứa con gái hét lên:
- Kyaaaaa! Hot boy kìa chị em!
- Aaaaaa! Hoàng tử trong lòng em!
- Cưới em đi anh!

-------------- Vân vân và mây mây------
Khỏi nói cũng biết đó là bộ ba người hắn,anh, cậu. Cả một bọn mê trai bao vây ba anh chàng đó, người hỏi số điện thoại, người đòi làm bạn trai, cậu nở nụ cười tươi tắn như thiên thần làm bọn mê trai chết vì mất máu mũi, nhỏ và cô nhìn ba người đó liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, nói:
- Nhìn chả có gì hot!- nhỏ
- Làm quá lên không!- Cô
- Hình như anh song sinh của Băng kìa!- nhỏ và cô đồng thanh khiến cho ba người đơ như cây cơ, chưa ai nói ba anh như vậy cả. Cậu nghĩ : "Không lẽ nhan sắc của mình chưa đủ ? Phải chăm chút thêm mới được"
Nó không quan tâm và đeo tai nghe vào nói:
- Đường ai nấy đi.- Giọng lạnh cực độ  cứ như muốn nguyên cái siêu thị đóng băng, nhỏ và cô + ba người kia còn thấy nổi da gà nữa cơ mà, anh nhận ra ngay lập tức đó chính là Băng-em song sinh của anh nhưng khi vừa quay qua thì nó đã biến mất hút rồi, mặc dù hôm bữa nó có nói với anh là nó về VN rồi và mai mốt sẽ học chung trường với anh nhưng anh rất muốn gặp nó và hỏi nó thật nhiều câu hỏi. Trong lúc đó thì nó đang đi loanh quoanh trên tầng bốn, nó nói với tụi kia rồi, tụi kia thì ở tầng ba chơi game, đang chơi ngon lành thì anh và cậu lại bắt chuyện với nhỏ và cô:
- Chào hai cậu, hai người là bạn của Băng phải không ?- anh hỏi
- Vâng!- đồng thanh tập 1
- Chúng ta trò chuyện một lúc ở quán cà phê kia nha!- Cậu mở lời
- Ok- đồng thanh tập 2
Tại quán cà phê "So cute and So crazy"
Anh hỏi nhỏ và cô rất nhiều thứ như nó sao rồi em, tính cách như thế nào hay nó học hành ra sao các kiểu, có nhiêu tụi nó trả lời hết và ko hề khai ra bất cứ thông tin nào về công ty của nó hết, anh nói cũng muốn trả thù và đang lập kế hoạch, hên là nó đã cài máy liên lạc mini trên người nhỏ và cô rồi nên nó có thể nghe thấy mọi thứ mà anh kể, điều mà nó thấy đáng ngạc nhiên nhất là hắn và cậu cũng có mối thù với ông ta và đang cùng anh trả thù. Nó ko ngờ ông ta lại gây thù và giết người nhiều tới thế, điều này chỉ khiến nó căm hận ông ta hơn mà thôi. Nó đã cho cô và nhỏ nói về kế hoạch trả thù của nó. Đang nghe thì bỗng dưng 5 người nghe thấy tiếng hét ở tầng trệt:
- Á! Trộm, làm ơn hãy giữ hắn lại cho tôi!- Tiếng cầu cứu vô ích vì trong Trung tâm TM này chỉ toàn tiểu thư, công tử bột thôi nên chả ai quan tâm tới bà cả. Nhưng nó thì khác, lúc này nhỏ và cô mới sực nhớ ra chạy ra nơi ban công nhìn lên tầng trên trong siêu thị ( Giống siêu thị vivo city ý mà) gần thang máy, thấy hai người kia chạy ra, anh và cậu cũng chạy ra theo, nhìn lên trên hỏi:
- Sao vậy ?
- Con Băng...
- Băng sao em ?
- Nó rất tốt bụng và đang ở trên tầng 4..
- Thì sao ?
- Nó sẽ nhảy xuống từ tầng 4 tới tầng trệt để bắt tên trộm....... ví.......
- HẢ ??????!!!!!!!- Anh và cậu đồng thanh
- Thật đó, nhìn đi!!!!!
Quả nhiên, có một bóng người đang leo lên lan can một cách rất nhanh chóng !
- Trời! Leo xuống đi em, nhảy từ đây xuống là mất mạng như chơi ý!
- Điều tụi em lo ko phải là con Băng ....
- Sao vậy ?
- Nó nhảy vậy thì ko chết đâu, nó nhảy từ tầng 30 xuống còn được nữa mà...
- Hể???? Siêu nhân à? Vậy điều em lo là gì ?
- Tên trộm....
- Why ?????? - Đồng thanh tập 2
- Anh không biết à ? Có lần một tên chỉ vì xô ngã một người phụ nữ thôi mà con Băng nó đánh anh ta nửa sống nửa chết phải nhập viện trong tình trạng sống còn đó!!!!!!
- Trời!!!!!!!!!- Đồng thanh tập 3
Nó đang trên thành lan can, nhảy xuống rất ngầu, theo như tính toán của nó thì khi mà nó nhảy xuống thì nơi đáp đất của cô là đối diện tên trộm, vậy mà ma sai quỷ khiến kiểu gì mà đâu ra hắn đang đứng ngay chỗ đáp đất của nó, nó la lên:
- Tránh đường !!!- hắn chưa kịp phản ứng thì vừa quay lên nhìn thì thấy một thứ gì đó đang rơi xuống, hắn la:
- Cha mẹ ơi!!! Trời sập!!!
Và lá là la la la........ " Rầm" một cái tiếng kinh động trong siêu thị phát ra, mọi người đều nhìn về phía hai đứa nó và tình trạng hiện giờ là nó đang ngồi trên người hắn, kiểu ngồi chân phải nó đối diện hông phải hắn, chân trái nó đối diện hông trái, còn thân của nó chính thức ở trên lưng hắn luôn, hắn thì nằm sấp lại, kiểu như hai bố con chơi trò nhong nhong trên lưng con ngựa mà ba thì kiệt sức nên nằm luôn, chả thèm động đậy còn con thì vẫn ngồi trên lưng bố ấy. Hắn bảo:
- Cậu định ngồi trên lưng tôi tới bao giờ hả?- Nó nghe thấy hắn thì đứng lên và nói:
- Xin lỗi .- Giọng nó lạnh, nhưng còn tỏ vẻ hối lỗi, nó đang tìm tên trộm và thấy hắn đang đối diện mình ngơ ngơ ngáo ngáo, nó giật lấy cái ví và cho tên trộm một cước nằm luôn, nó ra lực hơi "yếu" vì nó còn bối rối chuyện lúc nãy ( Hơi "yếu" hả," yếu" tới mức một phát nằm luôn à ?) xong nó trả cho bà cụ, bà cụ cảm ơn nó rất nhiều và đi về, bọn con trai xung quanh cứ nghĩ nó là thiên thần từ trên trời rớt xuống, hắn cũng hơi rung động một chút vì nó quá đẹp, nhưng lấy lại bình tĩnh và nhìn nó lạnh lùng, đúng lúc đó thì bốn con người kia đã xuống từ lâu nhưng lại nấp vào một góc và chờ kịch hay để xem. Nó nhìn hắn và cuối đầu 90 độ tỏ vẻ xin lỗi.
- Cậu nghĩ xin lỗi tôi thì xong sao ?
Nó gật đầu, nhìn hắn với ánh mắt "Thế cậu muốn tớ làm gì ", hắn hiểu ý nó nói:
- Thôi, trước sau gì cũng gặp lại nhau,
Lúc đó thì trả nợ sau cũng được.Tên ?
- Lê Hoàng Thiên Băng.- Giọng nó lạnh đi, hắn càng rùn mình vì nó, hắn chưa từng thấy ai nói với cái giọng lạnh hơn cả hắn. Hắn nhìn nó rồi nói:
- Ok, Băng chứ gì! Mai sau cậu sẽ phải trả nợ tôi thôi! " Nhìn qua chỗ bốn người kia" Về, nhanh!- Bốn người kia đi ra từ đằng sau cái chậu cây, nó cũng biết cái lũ kia nấp ở đó lâu rồi, nó liền lườm hai con người nhiều chuyện kia, nhỏ và cô rùng mình, giả bộ biện minh:
- Hehehe! Tụi tớ chỉ vừa mới xuống thui! Tình Cờ đi ngang qua thôi!- Nhỏ và cô nhấn mạnh chữ " Tình cờ" . Nó thở dài một cái rồi ngoắc tay bảo hai nhỏ kia đi lấy xe,nó quay qua hắn cúi người một cái rồi chạy theo hai nhỏ. Hắn mỉm cười một cái, nghĩ : "Thú zị thật" còn anh thì chưa kịp nói lời nào là nó đã chạy về nơi xa lắm rồi. Cậu thì nhìn hắn và thì thầm với anh: " Ê, thằng Phong vừa cười kìa! " " Ừ, đúng thật! Lần đầu tiên ấy !" " Chuẩn! Chuẩn!" hắn nhìn tụi anh rồi nói:
- Về .- Giọng lạnh như băng ngàn năm
- Yes Sir!- hai người ko hẹn đồng thanh.

--------------End chap 6------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255