Chương 11: Xé rách mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Phập'

Một tiếng động nhỏ nhẹ vang lên nhưng lại khiến không gian ồn ào, náo nhiệt như phòng ăn bỗng chốc lặng im đến đáng sợ. Khung cảnh trước mắt khiến người ta có cảm giác sững sờ mang theo chút gì đó gọi là sợ hãi, một giọng nói vang lên với giọng khinh bỉ hiện rõ:

" Ái chà, thì ra bạn học Mộc muốn tìm chết? Nếu không sao lại phi con dao ăn đó lại chỗ tôi?" 

Thấy mọi ánh nhìn có sợ hãi ẩn nấp, có bái phục mang theo sự sùng kính và tất nhiên cũng có những con mắt ác độc đang nhắm thẳng vào cô-Lãnh Thiên Tuyết. Có điều, những thứ đó có ảnh hưởng gì đến cô? Cô vẫn luôn giữ ánh mắt cao ngạo cùng huyết lạnh nhìn vào người con gái đang chật vật ngồi ôm cánh tay không ngừng chảy máu kia, cho đến khi thân hình đẹp đẽ mang theo chút bi thương lọt vào tầm mắt cô, cô mới phát hiện đáng lẽ cô nên lặng lẽ rời đi trước khi rắc rối gõ cửa nhìn mình.

Cô nhìn cô gái kia nhẹ nhàng đỡ Mộc Uyển dậy như một người bạn đã quen biết đã lâu thì trong lòng bỗng phun tào, nhưng đôi đồng từ màu đỏ vẫn chưa từng rời khỏi cái bóng dáng nhu nhược mà mềm yếu kia. Thật ra nếu theo mắt nhìn ngoại hình của cô thì cô gái này cũng được liệt vào dạng mỹ nữ hiếm gặp, thân hình của cô gái này không mấy đầy đặn, mà nói thẳng ra là cô gái này chính à một loli chính hiệu, đôi đồng tử một màu máu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh rêu nhẹ nhàng mang đến cho con người ta một cảm giác thoải mái kia, mà không khỏi thở dài một hơi, trong lòng không ngừng chửi rủa cái thứ được ca tụng là số phận kia. Nếu không phải nó cô cũng có trùng hợp gặp nữ chính sao?

" Tuyết Tuyết, cậu không nên làm thế với Uyển Uyển dù sao hai người cũng là bạn thân với nhau mà!'

Một giọng nói trong trẻo vang lên cùng một câu nói  hiện rõ sự quan tâm nhưng lại như ẩn như hiện sự trách móc, điều này hoàn toàn khiến người ngoài nhìn vào giống như rất quan tâm cô gái lạnh lùng mà cao ngạo, toàn thân đều là hơi thở vương giả kia. Có điều, trong mắt Lãnh Thiên Tuyết chỉ toàn sự chán ghét được bao phủ bởi sự khinh bỉ, đừng hỏi vì sao cô lại có ánh nhìn như vậy đối với một vị mỹ nữ vừa xinh đẹp, vừa quan tâm, săn sóc người khác như thế này.

Từ trước tới nay, không có ai dám lên mặt dạy đời cô, nếu nói cụ thể hơn chính là chẳng ai dám ngăn cản hay ý kiến với những hành động cô làm, vậy mà hôm nay cô ta còn dám trách móc cô? Lại nói, ánh mắt nhìn cô kia đều được bao trùm dày đặc bởi sự trách móc nhưng có ai để ý? Trong một giây kia, Có ai để ý ánh nhìn kia có chứa cả sự khinh bỉ lẫn tức giận?

Quả thật, hào quang nhân vật chính luôn sáng chói ở mọi nơi, trong mắt của hầu hết người ở đây có lẽ cô đã trở thành nữ phụ độc ác rồi nhỉ? Nếu tôi đã trở thành nữ phụ độc ác dám làm thương bạn mình, thì bộ mặt giả tạo của cô bạn thân Mộc Uyển kia nên bị xé rách rồi.

Ý nghĩ vừa loáng lên chốc lát, đôi bàn tay cô đã đưa lên màn hình điện thoại bấm bấm cái gì đó, tất nhiên cô cũng chẳng ngại đóng tròn cái vai diễn độc ác này, cô nói với giọng không mấy quan tâm nhưng ẩn ẩn trong nó là sự khiêu khích trắng trợn:

" Aida, Mộ Sương bạn học, hình như bạn đang quản chuyện của mình? Mình không có ý gì đâu, có điều chúng ta thân từ lúc nào vậy? Với cả bạn không thấy cậu ta đang phi dao và phía mình sao? Chẳng lẽ bạn muốn mình bị trúng dao? Mình thật không ngờ, mỹ nữ xinh đẹp còn là học bá của trường lại có dã tâm ác độc đến vậy!"

Thấy chưa đủ cô còn nặn ra vài giọt nước mắt, để hoàn toàn bộc lộ được sự sợ hãi đến kinh hoàng. Đôi đồng tử màu đỏ giờ đây chẳng hề còn lạnh lùng mà thay vào đó là sự ủy khuất không ngừng tăng cao rồi phun trào ra những giọt nước mắt.

"Mình....Mình không có ý đó!"

Mộ Sương phát hoảng, nhanh chóng giải thích như muốn giữ lại hình tượng nữ thần của mình trong mắt mọi người,  có điều Lãnh Thiên Tuyết cô xưa nay nếu đã muốn bêu xấu ai thì người đó cũng sẽ không thoát nổi.

" Cô đủ chưa? Sương nhi, em ấy chẳng qua thiện lương muốn giúp cô ta mà không để ý đến hoàn cảnh"

Một giọng nói nam trầm trầm vang lên, không khó để nhận ra người con trai nói đang vô cùng tức giận. Lúc này cô mới nhìn sang người đi cùng với Mộ Sương, nếu không nhìn thì thôi mà đã nhìn cô còn nóng máu hơn. Chẳng phải đây là vị hôn phu Hoàng Anh Vũ đây sao? Vừa hủy hôn mà đã  muốn bảo vệ cho cô ta? Vậy đi theo chết cùng đi!

"Hoàng thiếu gia! Xin cẩn trọng lời nói. Nếu tôi không nhầm thì vừa nãy Hoàng thiếu gia với bạn học Mộ có lẽ đã chứng kiến vụ việc này từ đầu, vậy mà anh nhanh chóng phủ định, vừa hay đổ hết mọi tội lỗi cho người con gái đã theo đuổi anh 10 năm, chỉ để bảo vệ bạn gái của mình? Được! Nếu anh đã muốn bảo vệ cô ta đến vậy thì nhìn cho kĩ bộ mặt thật của cô gái hiền thục đó đi!"

Câu nói mang theo sự đau khổ, quyết tâm cùng dứt khoát nói ra bên ngoài khiến mọi người không khỏi thương xót cho người con gái kia. Dù sao cô ấy thành bộ dạng bây giờ chẳng phải chỉ vì theo đuổi người con trai trước mặt này sao? Có lẽ, đây chính là hầu hết những suy nghĩ của mọi người ở đây. 

Thanh âm của cô gái vừa dứt thì tất cả đèn nhà ăn bỗng chốc liền tắt phụt, duy chỉ có ánh sáng trên màn hình máy chiếu trong phòng ăn là bừng sáng. Một đoạn video được chiếu lên, mà trong video này nhân vật chính lại là Mộ Sương và Mộc Uyển.

"Mày đã làm theo lời tao nói chưa? Tung cái tin đồn đó ra khắp nơi cho tao, hơn nữa tao đã làm một cái video làm tình với trai của con nhỏ Thiên Tuyết kia, đến lúc đó những nam nhân kia đều là của tao. Hahaha...."

Một giọng nói quen thuộc đến không tưởng vang lên nhưng thay vào những lời đường mật mà mọi người thường nghe của nữ thần, thì lại là những lời cay độc, nghiệt ngã đến khó tin.

"Tao làm theo lời mày rồi, yên tâm chỉ trong nay mai thanh danh nó sẽ sụp đổ, mà lại còn chạy tới khóc lóc, cầu an ủi từ người hại nó. Nghĩ tới thôi mà tức cười quá! Hahah....Mà mày nói 'những nam nhân' là những ai vậy? Nói nghe thử?"

Giọng nói đê tiện vang lên nhưng ngay sau đó nhanh chóng bị vụt tắt bởi giọng nói.

"Đến lúc tao có hết mày tự khắc sẽ biết'"

Đến đây màn hình sập đi, đèn trong phòng ăn cũng được phụt sáng, mọi người vội vàng nhìn sắc mặt đen trắng của hai nhân vật chính trong video mà phỉ báng. Thì ra nữ thần còn độc ác gấp trăm , ngàn lần họ nghĩ. Cô lúc này mới lên tiếng với giọng đau khổ nhưng tràn ngập dứt khoát cùng quyết tâm:

"Tôi có thứ này từ năm trước, cái lúc mà tôi bị phỉ báng, chửi rủa, ghẻ lạnh đó. Nhưng anh biết tại sao tôi không công bố nó ra không? Bởi vì lúc đó tôi vô cùng yêu anh, tôi yêu anh điên cuồng, tôi yêu anh đến mức tôi không nỡ thấy anh đau khổ, tuy nói người tôi theo đuổi chính là Âu Dương thiếu gia nhưng anh biết không? Tôi đã từng đau đớn vì anh, vì thế tôi ngu ngốc cho lặng đi chuyện này, giữ lại danh tiếng xấu cho mình. Nhưng giờ tôi thật sự buông bỏ rồi, dù là anh hay Âu Dương thiếu gia, tôi đều không quan tâm, vì thế tôi quyết định công bố sự thật này. Tôi không muốn bị tổn thương nữa! Tạm biệt! Tôi sẽ không mong gặp mấy người đâu!"

Nói rồi cô dứt khoát quay lưng đi, đôi mắt đẫm lệ cũng được gạt bỏ một cách nhanh chóng, ai cũng tưởng cô đang rất đau khổ nhưng họ nào có thấy một cái nhếch môi thoáng qua trên khuôn mặt mĩ miều đó. Bước chân cô ngày càng đi xa bỏ lại những tiếng cố gắng giải thích của cô gái hay những tiếng tuyệt tình cả chàng trai và cả những thanh âm chửi rủa của cô gái. Ngày hôm đó, có một cô gái mệnh danh là nữ thần đã hoàn toàn mất đi, mà thay vào đó là một người ác độc, không từ thủ đoạn quyến rũ đàn ông. Và cũng chẳng ai biết có một người con trai lần đầu biết rung động......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro