Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường đại học C


Toạ lạc tại trung tâm thành phố, ngay tuyến đường trung tâm, một ngôi trường có hàng nghìn năm lâu đời lịch sử.

Tại nơi này, ra đời vô vàn những tinh anh của đất nước.

Điều đó cũng tất nhiên với một điều là học phí giá tận trên trời, cho nên không phải ai cũng có đủ điều kiện vào ngôi trường này học.

Tất nhiên "con ông cháu cha" là ngoại lệ!!!! Điều này cho dù bất cứ thế giới nào đều đúng cả.

Mà cô- Lãnh Thiên Tuyết tất nhiên sẽ không ngoại lệ học tại trường này. Nhưng xem ra cô sắp phải rời khỏi đây rồi.

Bước xuống xe đạp, chậm chạp dắt vào khuôn viên, Lãnh Thiên Tuyết một bên dắt xe đạp một bên chậm rãi quan sát ngôi trường bậc nhất nước A này.

Quả không hổ danh là trường dành cho các con em quý tộc. Âm thầm gật đầu cô tìm phòng hiệu trưởng để..........nộp đơn thôi học. Hỏi vì sao cô phải làm thế ư? Đơn giản vì cô không muốn gặp nữ chủ nhiều, một khi đã gặp cô ta thì lại phải đóng kịch. Như vậy rất mất công nha. Cô rời đi mà không hay biết hình ảnh một cô gái mái tóc hơi uốn lượn màu bạch kim tuyệt hảo được buộc cao xoã trên lưng, mắt ma mị màu đỏ tươi không ngừng nhìn trái nhìn phải, da dẻ mịn màng như da em bé, tai mang headfone dắt chiếc xe đạp nhỏ xinh đi vào và cất xe là cảnh tượng gây huyên náo cỡ nào.

Sau một quay đi quay lại khiến cô chóng mặt, cuối cùng cô cũng tìm được phòng hiệu trưởng.

Cộc côc.............

'Mời vào' Tiếng của hiêu trưởng vang lên

'Hiệu trưởng, em muốn rút hồ sơ'

'Vì sao?'

'Hử...Tôi cần giải thích sao?' Đó là một câu hỏi nhưng lại tràn đầy mùi đe dọa. Hiệu trưởng sợ hãi nói

'Được nếu em muốn'

Sau đó cô bước ra ngoài phòng hiệu trưởng với khuôn mặt vui vẻ nhưng một lúc sau cô lại nghe thấy được tiếng bụng mình réo lên. Tiếp lục lê cái thân già này đến căng tin cô bước vào trong ánh mắt kinh hoàng và sự bàn tán của mọi người. 

'Ê mày ai mà xinh đẹp như vậy?' Người A

'Thì là con nhỏ mang tiếng lẳng lơ- Lãnh Thiên Tuyết đó' Người B

'Thật sao?' Người C

'Thật.......' Người D Vân vân và mây  mây lời bàn tán đó

Cô mặc kệ. Giờ cô đói muốn chết rồi này. Sau đó cô đi lấy đồ ăn mang về một cái bàn gần cuối góc phòng ăn. Chưa kịp ăn thì..........................


'Tiểu Tuyết, nghe nói cậu ngã cầu thang? Cơ thể không có vấn đề gì chứ?"


"..." Lãnh Thiên Tuyết nghe âm thanh rút ra một  tai phone, hơi ngẩng đầu nhìn lên.

Cô cũng không trả lời, chỉ là nhìn thẳng vào mắt người bạn thân của nguyên chủ cũ- Mộc Uyển

Một cái nhìn trực tiếp khiến Mộc Uyển nhất thời ngây ra, có cảm giác đôi mắt đỏ máu kia như thấu hiểu tất cả, soi rọi cả nơi âm u nhất trong lòng mình.


Mộc Uyển bị một cái nhìn không có chút độ ấm giật mình, trong mắt loé qua tia hoảng hốt, lại rất nhanh thay bằng ghen ghét.

Lấy lại bình tĩnh, Mộc Uyển lại nói tiếp.

"Tiểu Tuyết, cậu xinh đẹp như vậy hà tất phải chạy theo một người không yêu mình a? Âu Dương thiếu gia lại không mảy may để tâm đến tình cảm của cậu, cần gì đau khổ dây dưa đến nỗi khuya như vậy còn bị ngã cầu thang, nếu.. aizz.. cũng may là cậu không xảy ra chuyện gì, không thì mình... "

Mộc Uyển tận lực khiến cho giọng mình hơi yếu ớt run rẩy, nhỏ nhẹ nói, đến gần cuối trực tiếp pha chút nức nở nhượng nhân nghe cảm động cùng đau lòng.

Lãnh Thiên Tuyết nghe xong khoé môi hơi nhếch, ánh mắt đầy thâm ý nhìnMộc Uyển .

Như có như không châm chọc nụ cười cùng với ánh mắt như xem một con khỉ nhảy loi choi làm trò hề của Lãnh Thiên Tuyết khiến Mộc Uyểnsuýt chút nữa không giữ được bình tĩnh, cúi đầu liều mạng kiềm chế lửa giận,Mộc Uyển không ngừng rủa thầm trong lòng.

Mà bên cạnh, Lãnh Thiên Tuyết trong lòng không ngừng cảm khái.

Chà, tuy là ánh mắt có lẽ nguyên nhân trẻ tuổi còn chưa giấu được những cảm xúc vụn vặt, nhưng này trình độ diễn kịch cũng không tồi, bề ngoài là quan tâm bản thân, cũng pha thêm chút thương tiếc cùng khuyên bảo mình (LTT) nhưng thực ra lại là ý tại ngôn ngoại, tiết lộ không ít thông tin.

Tỉ như.. nguyên chủ theo trai đến tận đêm khuya, người ta không vui vẫn cố mặt dày dây dưa, cuối cùng còn ngã cầu thang ,thông tin ở giữa lý do ngã cầu thang lại được rất có kỹ xảo lướt qua, như vậy để người nghe vô hạn mơ màng, tuỳ ý não bổ ví như chạy theo tình kết quả bị nhân ghét bỏ đẩy xuống cầu thang...

Quả nhiên vài người tâm tính bát quái hóng hớt nhìn sang bên này, nghe xong câu nói của Mộc Uyển ánh mắt nhìn Lãnh THiên Tuyết biến đổi mang theo hèn mọn.

Chậc, này không làm diễn viên là sự mất mát to lớn của Giới giải trí a. Cơ mà cô lại không hứng thú một diễn viên không diễn đạt như vậy. Lạnh lùng lên tiếng:


'Ồ vị bạn học này không cần thiết phải xen vào chuyện riêng tư của người khác như vậy. Như vậy đối với một thiên kim tiểu thư không hay lắm đâu' Mặc dù sắp tức ói máu, Mộc Uyển vẫn giữ sắc mặt như cũ nói

'MÌnh.....là bạn thân của cậu mà...........'

'Vậy sao.......Tôi lại không nhớ mình có một người bạn thân nhỉ? À............Tôi chỉ nhớ tôi có nuôi một con chó nhỏ nha' Đến bây giờ Mộc Uyển không chịu được nữa liền chửi cô ta mặc kệ tất cả :

'Mày tưởng mày là ai hả?! Cũng chỉ là một con ngu xuẩn bị tao dắt mũi thôi. Ha ha......Mày không thể nào biết được tao đã tung tin mày là đồ lẳng lơ ra khắp nơi đâu. Tao còn lấy danh phận bạn thân mà.........'

'Đủ, tất cả những gì cô nói đều đúng cả' Cô nhẹ nhàng đứng lên bước ra khỏi căng tin trong con mắt hận thù của Mộc Uyển. Khi đinh bước ra ngoài bỗng một con dao phi ngay chỗ tim của cô mà găm và.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro