Chương 9: Gặp mặt hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô tỉnh lại đã là gần tối, cô nhẹ nhàng bước xuống giường chọn một bộ váy hơi trễ vai màu xanh lam, phủ ren trắng trên tay và viền váy, bên hông cắt một cái nơ to cũng màu xanh lam, theo từng bước đi cánh nơ vung vẩy.


Mái tóc ánh kim hơi xoăn tự nhiên được buộc lên gọn gàng.

Cả người cô tản ra hơi thở thanh xuân.

Cả nhà cô ngây ra nhìn theo bóng người từ trên lầu bước xuống, di thế nào cũng không dời nổi ánh mắt

Cô cười nhẹ nói

'Ai nha cả nhà không cần nhìn con như muốn ăn thịt thế đâu'

Họ vội vàng chỉnh sửa lại hình dáng của mình, ba cô lên tiếng

' Hôm nay nhà họ không đến được vì có kẹt chút chuyện nên con nếu mệt thì đi ngủ trước đi'

Vậy sao? Chắc là thằng con quý tử của họ đang bận tiêu dao với người yêu mình đây mà. Thôi kệ cô cũng không quan tâm lắm, từ hôn thì lúc nào chả được. Sau đó cô vui vẻ cười nói chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Ban đầu họ còn không dám ăn chắc lại vì 'Chuyện tốt' của thân chủ cũ nhưng không lâu sau họ lại ăn như hổ đói vậy. Cô lắc đầu trong mắt toàn là niềm hạnh phúc.

-------------------------------

  Sau một thời gian ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng,hôm nay Lãnh Thiên Tuyết chuẩn bị để ngày mai đi học. Tất nhiên cô phải đi học nha nếu không cô sẽ chết vì chán mất với cả nguyên chủ cũng chưa hoàn thành xong việc học. Mà tất nhiên một điều là cô sẽ không học ở trường cũ.


Cô lục lọi nửa buổi, moi từ trong phòng chứa đồ ra một chiếc xe đạp.

Vốn dĩ cái xe này là một đôi với xe của nam chủ Hoàng Anh Vũ cũng là vị hôn phu của nguyên chủ, mua từ lúc hai người 15 tuổi, nhưng nguyên chủ không thích đi xe đạp nên cho nó vào xó.

Sau này Hoàng Anh Vũ vì lấy lòng nữ chủ mà khiến nàng nhục nhã,chiếc xe này trực tiếp bị nguyên chủ đập phá.

Bây giờ đổi một linh hồn từ nơi khác đến,cô rất vui vẻ "cứu" nó ra từ trong bụi bặm,tỉ mỉ lau chùi.

Kiếp trước cô chưa từng được thử đi xe đạp như những sinh viên khác cô luôn ao ước có một ngày mình cũng như các bạn nữ khác có thể đi xe đạp, có thể làm những việc của một học sinh, sinh viên..............Nhưng ao ước cũng chỉ là ước ao thôi


Sau này thành đạt,với thân phận địa vị của cô lúc đó cô càng không thể thực hiên được mong muốn này của mình.

Bây giờ có được cảm giác niềm ao ước của mình trở thành sự thật quả thật không tệ.

Điều này khiến Lãnh Thiên Tuyết rất vui vẻ.

Cô vừa lau chùi bụi bặm trên thân xe vừa cao hứng nâng giọng cất tiếng hát.

Hình ảnh này nhìn như thế nào cũng có cảm giác không dời khỏi được mắt.

 Người đàn ông đứng ngoài cửa không hẹn mà cùng nghĩ.


Sau đó người đàn ông men theo tiếng hát nhìn qua,liền thấy một bóng dáng đang một bên cọ rửa một bên hừ hừ ca hát.

Cô mặc một chiếc áo ngắn tay cổ thuỷ thủ màu kem viền màu nâu,váy ngắn cùng màu với viền áo lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.

Tóc cột cao thành đuôi ngựa nhẹ nhàng thi triển ra chiếc cổ bóng loáng non mềm.

Khi tiếng hát vừa dứt cô cũng đã làm xong công việc cuối cùng của rửa xe. Sau khi tắt vòi cẩn thận cô mới nhìn sang người con trai bên cạnh. Cô tò mò đánh giá người đàn ông trước mắt,đó là một thiếu niên tầm tuổi cô,bộ dạng anh tuấn phóng khoáng,mái tóc màu nâu hơi rủ xuống chân mày che đi vầng trán,một đôi mắt hơi hẹp tròng mắt màu xanh lơ.


Trong đầu cô không hẹn mà xuất hiện. hai chữ : "Con lai"

Soái như vậy hẳn là nam chủ,vấn đề là sẽ là ai trong số nam chủ đây? Ái chà con lai sao? A! Đây chẳng phải vị hôn phu của nguyên chủ trong truyền thuyết đây sao. Hôm qua không đến được nên hôm nay đến chăng.

Hoàng Anh Vũ  nhìn tiểu miêu nhi ánh mắt to tròn xoay chuyển không chớp mắt nhìn hắn. Hắn hơi đơ một chút vì sự thay đổi đột ngột của hôn phu mình. Cô ta định làm gì ? Muốn quyến rũ hắn chỉ bằng trò lạt mềm buộc chặt sao? Hừ, cô nghĩ sao mà có thể làm như vậy chứ. 

--- ------ ------ ---

Trong nhà.

 Cô nhẹ nhàng rót trà ra sau đó mời khách uống. Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ, nếu đã vậy cô cũng không cần phải giữ sắc mặt tốt cho hắn nữa. Cô nhẹ nhàng đảo đôi mắt sắc lạnh của mình sang phía hắn và nói bằng giọng không lạnh không nhạt

'Hoàng thiếu gia hôm nay đến đây chắc là để hủy hôn đi?'

'Hừ cô biết vậy rồi còn hỏi. Tôi cho cô biết dù cô có làm đủ cách để níu kéo hôn sự sự này thì.................' Chưa kịp để hắn nói xong cô đã cắt lời

'Tôi đồng ý hủy hôn, chuyện này chúng ta sẽ công bố cho mọi người biết trong lần sinh nhật sắp tới của tôi'

'Cô...........' Hắn cảm thấy cô rất lạ, ban đầu cô thay đổi thành một tiểu miêu nhi bé nhỏ đáng yêu, bây giờ cô lại như nữ vương ngạo nghễ , lạnh lùng như từ trong tận xương tủy vậy. Hắn tự hỏi đây có phải thật sự là vị hôn thê lòe loẹt của hắn không?

Cô thấy cũng không cần thiết giữ hắn lại nữa vì vậy cô trực tiếp hạ lệnh đuổi khách

'Mời Hoàng thiếu về cho, từ nay Lãnh gia chúng tôi không còn quan hệ hôn sự nào với Hoàng gia nữa'

Hắn cũng chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro