Chương 3: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hự! '

Dạ Minh kêu lên đau đớn ôm bên trái tay nhìn người con gái xinh đẹp vô ngần, không từ nào tả siết trên tay khẩu súng ánh chỉ toàn sự thù hận...

'Dạ Minh.... Tại sao...? Tại sao anh lại giết Tuyết Nhi?'

Dạ Minh lay động nhìn người con gái đó, vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy như một thiên thần.... Giọng anh đã khàn đi vì đau...

-'Nhi Nhi... Em còn sống...? Tại sao em lại tung tin em đã chết...?'

Song Nhi vẫn lạnh lùng hỏi lại câu cũ:

'Dạ Minh... Trả lời tôi ...? Tại sao anh lại giết Tuyết Nhi?'

Dạ Minh ôm cánh tay đang rỉ máu liền cười nhạt:

' Cô ta đáng bị thế, em và anh vốn yêu nhau, sau khi em tung tin giả chết, cô ta đau buồn được vài hôm liền quay ra yêu anh em không thấy quá xỉ nhục em hay sao Nhi Nhi???

Song nhi vô cảm nói:

' Anh biết tôi không hề yêu anh nhưng tại sao anh vẫn còn giết em ấy'


'Thì đã sao? Cô ta đáng bị thế! Cô ta biết người hẹn ước với anh là em vậy mà...............'



'Anh nói đủ chưa! Anh nghe rõ đây người cứu anh lúc đó không hề là tôi mà người anh từng ước hẹn lại càng không phải tôi. Năm đó anh ngã xuống núi nên dường như đã mất đi đôi mắt mình nhưng là em ấy, em ấy đã chịu rất nhiều đau khổ để có thể lấy được thuốc cho anh. Anh biết không lúc đó tôi đã cố gắng ngăn em ấy lấy thuốc chữa khỏi mắt cho anh bởi vì mỗi lần lấy thuốc là em ấy phải tự mình đến nhưng khu rừng hầu như chưa ai biết đến hoặc mọi người biết đến rất nhiều nhưng nó đều có một điểm chung là nó rất độc, mỗi lần về lại là nhưng vết thương chiến đấy với mấy con dã thú. Rồi sao đến lúc anh tháo băng người bên cạnh chăm sóc là tôi vì lúc đó em ấy đang bị những vết thương đó hành hạ. Sau đó khi em ấy hồi phục thì anh lại đứng trước mặt mọi người nói anh yêu tôi, tôi muốn nói nhưng em ấy lại bảo tình yêu không nên có sự ràng buộc' chưa kịp để hắn ta nói hết cô ngắt lời


'Dạ Minh.....tôi đã hứa với em ấy là sẽ không làm hại anh vậy nên tôi sẽ không giết anh nhưng..........anh hãy sống trong sự hối hận đó đi' Sau đó bóng người con gái ấy biến mất không chút dấu vết để lại một người đàn ông sắc mặt trắng bệch ngồi bệt xuống đất trên má là hai hàng nước mắt chảy dài

--------------------------------------------------

1 tuần sau

Tại phòng Vip bar yên tĩnh lạ thường, có một người đần ông tuấn dật, hắn đẹp như một vị thần mặt trời nhưng giờ lại say khướt, áo sơ mi bung 3 nút trên lộ ra cơ ngực quyến rũ, mái tóc bị hắn vò đến rối bù. Từ hắn toát lên sự đâu đớn mãnh liệt, hắn điên cuồng uống rượu. Trong miệng hắn mơ hồ nghe được 'xin lỗi' cùng cái tên làm hắn đau lòng đến cùng cực 'Lãnh Thiên Tuyết'. Từng hình ảnh trong quá khứ cứ hành hạ hắn làm hắn nhớ đến cô, người con gái đã từng hy sinh tất cả vì hắn vậy mà hắn không quan tâm, để ý lại còn có thể giết cô ấy. Hắn thật kinh tởm chính mình! Hận chính mình đã không nhận ra người mình yêu.

'Aaaa"

Hắn hét lên ném chai rượu trong tay vào tường từng mảnh vỡ văng ra đầy sàn, chất lỏng chàn ra. Dạ Minh mày thật đáng hận, khi có được cô ấy mày lại không biết giữ, quý trọng đến khi mày mất cô ấy mãi mãi thì mày lại điên loạn, dù cho hối hận đến đâu nhưng thơi gian đã trôi qua cô ấy cũng sẽ không trở về được nữa. Một giọt nước long lanh rơi xuống từ khóe mắt hắn, ai cũng nói đàn ông rát ít khi khóc chỉ có phụ nữ hay khóc vì nhiều thứ, Tuyết em cũng vậy mà phải không mỗi đêm em cũng khóc vì tôi suốt sao? Là tôi vô tâm không để ý đến em nhưng tại sao giờ mất đi em tôi lại thấy mình cô đơn như vậy. Có một người phục vụ đi vào và nói với anh

'Xin lỗi anh nhưng có vẻ anh đã uống quá nhiều rượu, nhà của anh ở đâu để chúng tôi đưa anh về'

Nhà sao? Ngôi nhà đó luôn chứa đầy ắp những hình ảnh của cô, hôm nay khi anh về đến nhà thì đã không còn bóng dáng nhỏ nhắn ngày nào ra chào đón. Khi mở cửa phòng ngủ anh dường như thấy được hình ảnh cô đang ôm túi bỏng để xem phim, khi nhìn thấy anh cô vui vẻ chào đón, khi xuống phòng ăn anh lại thấy cô đang nấu thức ăn và gọi anh vào ăn nhưng khi thực sự tỉnh táo cô đã không còn, căn nhà lại trở nên lạnh lẽo như sự vốn có của nó vậy. Lúc đó anh mới biết anh thực sự đã quen với việc cô bên cạnh, lúc đó anh biết anh đã yêu cô cũng chính lúc tỉnh táo anh biết anh đã mất cô. Anh loạng choạng ra ngoài với lấy chiếc xe của mình như điên phóng đi. Anh không cần biết mọi thứ xung quanh như thế nào anh chỉ biết bây giờ anh rất nhớ cô, nhớ cô đến phát điên rồi, đúng anh phải gặp cô, gặp cô!

'Uỳnh, rầm bụp'

Trước khi chìm vào vô thức anh vẫn nắm chặt kỉ niệm của hai người khi ở bên nhau. Sau đó anh rơi vào một không gian tăm tối khi nhì thấy được chút ánh sáng anh chạy ra đó khi mở cánh cửa đang ngăn chặn những tia sáng ra anh điều anh thấy được là cảnh anh giết cô, khi cô rơi xuống vách núi và chết anh thấy được linh hồn của cô đã nhập vào xác một cô gái có mái tóc tím nhạt và đôi mắt cùng màu tuyệt đẹp. Anh thấy cô định bỏ đi thì điên cuồng gào thét đuổi theo nhưng chân anh như bị gọng kìm vậy nó không đi được cũng không di chuyển được.

'Aaaaa' anh bật hẳn dậy thì thấy mình trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy nhưng hơn hết anh đang trong thân xác của người khác khi còn đang bàng hoàng thì bỗng có một dòng chảy ký ức từ đâu chảy vào đầu anh, thật đau! Đau quá! Anh ngất đi. Khi anh tỉnh lại đã là giữa trưa, anh cả kinh khi mình đã xuyên vào một câu truyện và anh lại chính là nam chính của bộ truyện này, có vẻ cô nữ chính là một tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng nhưng có điều anh lại ghét nhất cái thể loại bạch liên hoa đó chắc vì cô không thích nó. Anh còn nhớ có một lần anh đang làm việc còn cô đang chơi điện thoại bỗng dưng cô lên tiếng:

'Anh Minh , tại sao bây giờ người ta lại thích cái thể loại tiểu bạch thỏ như vậy nhỉ, em là ghét kinh khủng luôn ý'

Lúc đó anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện sau đó lại cặm cụi làm việc của mình. Nhớ lại khoảnh khắc đó anh lại cảm thấy hối hận vì có thời gian bên cạnh cô mà anh không biết trân trọng để đến khi anh mất đi cô, mất đi sự ấm áp đó anh mới hối hận. Nhưng có điều anh đã tìm thấy cô rồi......... Phải! Trong cái bộ truyện đó anh đã thấy một người phụ nữ giống y hệt người mà cô đã nhập vào. Có trời mới biết khi anh biết cô là người phụ nữ đó anh dường như vui đến phát điên. Nhưng sau đó anh lại nghĩ cô sẽ tha thứ cho anh sao hay cô sẽ ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng quen biết anh như trong giấc mơ ban nãy. Không đâu, cô sẽ không làm thế, đúng không. Cô sẽ không quên anh đâu đúng chứ. Anh vừa nghĩ đến chuyện cô sẽ quên và bỏ anh để đi theo người đàn ông khác thì anh như sắp phát điên lên vậy. Không! Cô phải là của anh, anh không cho phép cô được yêu bất cứ thằng đàn ông nào khác ngoài anh. Anh không cho phép! Tuyết, em sẽ là của anh vậy nên em hay ngoan ngoãn chuẩn bị trở lại cạnh anh đi. Sẽ không lâu đâu, Tuyết của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro