Dạo chơi cùng Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lên phòng thì cũng là lúc ông anh trai quý hóa của nó xin bố mẹ sang nhà họ Trịnh để đón công chúa của mình. Chỉ cần nghĩ đến nhỏ thì khóe miệng của cậu cũng cong lên quyến rũ, đi ra phía gara nhìn giữa chiếc Chevrolet Corvette Stingray mà mình hay đi và chiếc Chak Motors Molot 2015 mới cóng của mình. Bỗng một ý nghĩ không mấy sáng sủa lóe lên trong đầu của cậu, "cảm giác nhóc ấy sợ và ôm chặt mình sẽ như thế nào nhỉ ? ". Không chậm một giây, Lâm nhanh chóng đội lên đâu mũ bảo hiểm và không quên mang cho Hân cái nữa. Phóng nhanh ra khỏi khuôn viên biệt thự cậu chàng vụt qua những con đường dãy phố náo nhiệt chỉ để lại những làn bụi mỏng. Vừa đến biệt thự nhà họ Trịnh đã gặp ba Trịnh đang tỉa cây cảnh ở vườn trước nhà, mẹ Trịnh thì chả thấy đâu. Cậu lại gần chào hỏi nhân tiện hỏi thăm nhỏ lắm chiêu của mình ở đâu :

- Ba à! Mẹ đâu ạ? Hôm nay ba không đi làm ư? 

- Ba ư ?? Tôi làm Ba anh khi nào vậy? 

Nghe ba Trịnh nói thế cậu lại cười nham hiểm bình tĩnh đáp lại: 

- Con còn không nhớ rõ ba của nhỏ nào xin con chiếu cố nó cho mình nhì ?

Ba Trịnh nghe thế cười lớn rồi lắng giọng như để dấu đi phần nào ngại ngùng của mình trước đứa con rể tương lai này. Chuyện phải kể đến đứa con gái rượu của ông trước tiên, không biết nó bướng bỉnh giống ai. Nói đến đây ông thở dài nhìn người con trai trước mắt. Đứa con gái luôn nũng nịu, không chịu nghe ai của lão lại luôn vâng vâng dạ dạ đối với thằng nhóc này. Là người ba như ông cũng đã nhìn rõ nhưng đứa con gái ngốc của ông thì không thông minh như vậy. Chỉ mới mấy tháng trước khi Lâm tỏ tình thì cuối cùng nhỏ cũng nhận ra.!! Sợ đứa con gái mình mới lần đầu trải nghiệm tình trường sẽ dễ bị lừa gạt và tổn thương nên ba Trịnh đành phải đi nhờ thằng nhóc chiếu cố cho Hân Hân yêu quí.( ' ớn quá đêy').

Ông hắng giọng rồi nói:

- Thế ý cậu là Hân nhà tôi là đứa có được tình yêu là vì sự nhờ vả của tôi ư? Cậu chắc chưa thì con gái của nhà họ Trịnh này cần  sự thương hại của cậu?

Cậu tự biết mình đuối lí nên đành hòa hoãn mà đáp lại ông nhẹ nhàng:

- Ba à! Ba nói gì vậy. Con là yêu Hân thật dù ba không nhờ, dù không phải con gái nhà họ Trịnh đi chăng nữa thì con vẫn luôn như vậy. Tấm lòng của con ba cũng biết mà!!

Nhận được câu trả lời mong muốn, ông Trịnh gật gù tiếp lời:

- Được rồi! Đón nó thì lên đi đừng để nó đợi nữa.

Cả hai đều không biết có người đã nghe được cả đoạn hội thoại vừa rồi!( haizzzz lại chuẩn  bị làm mình làm mẩy rồi đây.... chắc các bạn cũng đoán được ai nghe lén rồi nhỉ??)


P/s: mình sẽ cố gắng để có thể viết và đăng chap tiếp theo. Mong sự ủng hộ của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro