Là Việt Nam à !!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Sau khoảng thời gian nhất định để nó làm cái vệ sinh cá nhân lầu nhầu, từng bước một nó lết xuống phòng khách nhà nó - nơi mà ba mẹ và cả ông anh mà nó chúa ghét nhất. Xúng xa xúng xính trong bộ váy ngủ bạc hà ( vẫn chưa thay đồ -_- ), đầu tóc vẫn chưa chải rối tung.

         Vừa bước xuống, cái bụng nó đã réo liên tục nhưng chiếc mũi nhỏ xinh của nó cũng đã *đánh hơi * được mùi mỳ ý cùng nước sốt thịt bò. Vừa định chuyển hướng mục tiêu từ phòng khách và 3 con người nó không thèm liếc sang căn phòng bếp, nơi mà chiếc dạ dày nó muốn nhảy ra khỏi bụng nó mà đi đến!!!!!! Mới bước được đúng 2 bước chân đã có tiếng nói vừa ấm áp mà vừa thâm hiểm :

    - Trân à ! Con không thích thằng anh con thì ta mặc kệ 2 đứa bây nhưng con lại còn không để 2 ông bà già như chúng ta vào mắt ư. Mẹ con sẽ buồn lắm đấy !!!

Nó tặc lưỡi, quay đầu lại cười xuề xòa và bào chữa cho mình :

  - Ba thân yêu của con ơi ! Sao con lại không quan tâm ba và mẹ yêu của con được chứ! Chỉ là...........................

Ba nó tuy không giận con gái nhưng vẫn tỏ ra thật sự thất vọng về sự vô tâm của nó, cất giọng đầy lười nhác:

- Nuôi con lớn từng này mà nó....... haizzz

Nó yêu gia đình nó nhất vì vậy đành cười trừ với ba mà thôi, quay sang mẫu hậu đại nhân để mong nhận sự giúp đỡ. Còn người anh đang ghét của nó vẫn tờ báo, cốc cà phê đen thơm lừng nhâm nhi từng chút một. Nó nghĩ thầm "aaaaaa! Thật muốn cho ăn đấm mà", nhưng bỗng chợt nhớ đến cái lý do mà nó mất đi giấc ngủ của mình. Quay sang bên cạnh cất tiếng lanh lảnh :

- Ba à ! Ba mẹ có chuyện gì mà bắt con dậy sớm thế ?

Mặt thì quay sang ba nó hỏi nhưng tay vẫn không rời tay mẹ nó, đôi bàn tay ấm áp dịu dàng luôn vỗ về nó khi buồn. Ba Trân uống hồng trà trên bàn rồi quay sang nắm lấy tay nó nói nhẹ nhàng nhất có thể :

- Bé con à! Mai con sẽ về Việt Nam, yên tâm con bé Hân sẽ cùng về với con!

Khi nghe được rằng sẽ về Việt Nam nó vui sướng chỉ thiếu mức nhảy cẫng lên thôi tuy đó là nơi nó bị phản bội nhưng cũng là quê hương nó. Và có một điều đặc biệt của nó ở đó. Thấy con gái vui mừng như thế ông Hoàng không quên chòng ghẹo con :

- Lại nhớ đến nhóc Hoàng Kiên à ?

Nghe được ba trêu ghẹo nó mặt đỏ bừng nhưng vẫn phủ nhận :

- Con gái ba không yêu đơn phương nhé !

Hắn bỏ mặc nó, biệt tăm đâu mất gần hai năm. Lần này về chắc chắn sẽ cho hắn hối hận, nó phải cho hắn biết rằng cái giá của việc không quan tâm đến nó khi mà nó đã trót thầm thương hắn rồi. Đứng dậy xin phép ba mẹ, bỏ mặc ông anh sáng sớm đã cho nó nước đá bước lên phòng với bao suy tính. Mà ở Việt Nam có chàng trai đang uống rượu và thư giãn sau những đợt huấn luyện tàn khốc nhất mà hắn từng tham gia. Hắn tham gia cũng chỉ vì lão ba dọa sẽ tống hắn đi và không cho gặp nó, ai cũng biết nó là mạng sống của hắn. Bây giờ, đang đùa giỡn với một cô nàng nào đó thì bất chợt cảm thấy lạnh gáy, không biết có chuyện gì sắp xảy đến!!!


P/s : mình còn rất non moq mọi người chỉ giáo. Mình cũng moq các bạn tôn trọng tác phẩm đầu tay của mình : không copy lấy ảnh và nếu có cần để nguồn cung cấp. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro