Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ..ba..đừng bỏ con, đừng bỏ con, con sợ lắm..làm ơn..huhu..
Vương Tuấn Khải đang ngủ thì giật mình bởi tiếng la của Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh vội lay người cậu:- Tiểu Thiên..Tiểu Thiên..em sao vậy, tỉnh dậy đi..
Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt to tròn nhìn nên trần nhà, khóe mắt ngấn nước, nắm chặt tay người bên cạnh run rẩy:- ..tôi thấy mọi người ai cũng bỏ mặc tôi, tôi sợ cô đơn..Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu vào lòng:- có tôi ở đây rồi, em đừng lo, tôi không bao giờ bỏ em. Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt vạt áo anh, khẽ rơi vài giọt pha lê trong suốt..' bảo bối ngoan, ngủ đi, mọi chuyện nhanh qua thôi"..đặt cậu xuống giường vỗ về cậu như một đứa bé rồi cả hai yên bình đi vào giấc ngủ.
Sáng dậy, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn xung quanh không thấy Vương Tuấn Khải đâu, cậu bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
- Bác quản gia, đại ma đầu cả nhà này đâu rồi ạ..
- Sao cháu lại gọi thiếu gia như vây, thiếu gia nghe được sẽ không vui đâu.
- Anh ta quá lạnh lùng và vô cảm..Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai, bĩu môi nói với giọng khinh bỉ.
- Tôi là quản gia cho thiếu gia từ núc thiếu gia còn nhỏ, vì tích cách của thiếu gia như vậy nên thiếu gia không có nhiều bạn, chơi thân được với cậu Nguyên và cậu Hoành.
Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò gặng hỏi :
- Vậy sao anh ta không thay đổi tính cách đó đi, cứ như một tên ác ma vậy.
- Thật ra, ngày xưa thiếu gia rất năng động và hay nói có lẽ là do mối tình đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên, người như anh ta mà cũng từng có mối tình sao.
- Mối tình nào vậy bác..
- Đó là...
- Bác quản gia, đừng có nhiều chuyện.
Vương Tuấn Khải đã về từ núc nào mà nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, to tiếng ngăn chặn lời nói của quản gia.Nghe thấy tiếng của thiếu gia, ông giật mình nhìn ra cửa thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải không tốt, lịch sự chào hỏi ròi xin phép đi làm việc.Vương Tuấn Khải đến bên Dịch Dương Thiên Tỉ, kéo cậu nên phòng, cậu cố lôi lại:' Tôi đói rồi, còn chưa ăn'..
' Em muốn đi nên hay để tôi bế '..Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi bất mãn rồi giận dỗi đi vào phòng..Vừa bước vào phòng, Vương Tuấn Khải ôm phía sau cậu,hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy cậu..:' Em muốn biết mối tình đó sao'
Dịch Dương Thiên Tỉ mặt nghiêm túc khẽ gật đầu..'Đó là mối tình mà tôi tưởng dường như không có ai có thể thay thế cô ấy cho đến khi tôi gặp em ở cổng trường , lần gặp định mệnh đó đã đưa em đến với tôi...Blaa bloo bla..(kể song mối tình trước của Vương Tuấn Khải r nhé..:D :D )..Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu ra, ngoài cái tính cách đáng gét đó của anh thì Vương Tuấn Khải là người cô đơn , thiếu thốn tình cảm..quá khứ của anh, cậu đã hiểu, những giọt nước mắt của anh , cậu cũng đã thấm, quá khứ đau đớn của anh cậu ghi nhớ. Tự hứa sẽ yêu thương anh..mãi mãi..Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, tựa hồ như không còn gì có thể chia cắt họ..hai là một..Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng cằm cậu nên, hôn nên bờ môi hồng hồng..Lần này cậu không phản kháng, để mặc anh muốn làm gì thì làm, Vương Tuấn Khải nhận ra người đối diện đã chịu mình, lửa dục trong con người anh dâng nên..Đưa lưỡi vào khoang khoang miệng cậu, tham lam lấy hết dưỡng khí của đôi phương, tạm dời bờ môi kia rồi hôn xuống cằm cậu, rồi cổ cậu, tạo ra những dấu ấn đỏ đánh dấu Dịch Dương Thiên Tỉ là người của Vương Tuấn Khải..Vương Tuấn Khải nhấc bổng bế cậu đặt lên giường, Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt quay đi không dám nhìn vào mắt anh..Thấy hành động đáng yêu của cậu, anh cố mà nhịn cười..Hai đôi mỗi kia lại dính vào nhau , khi tách ra có sợi chỉ bạc .." Tiểu Thiên..em thật đẹp.."..Vương Tuấn Khải từ từ tháo từng nút áo của cậu , xoa nhẹ lên ngực cậu..dục vọng đã làm mờ mắt anh..Đưa đôi môi mỏng đầy quyến rũ của anh hôn lên làn da trắng trẻo của cậu, ngậm nhấm hai hạt đậu xanh, khắp thân cậu các dấu đỏ hiện lên..Vương Tuấn Khải đưa tay xuống giữa háng cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác run sợ giữ chặt tay Vương Tuấn Khải..
" Em..em..chưa đủ 18 tuổi Khải à.."
Lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi cách xưng hô với Vương Tuấn Khải, cái miệng xinh đẹp của cậu lại một tiếng gọi " khải à" thân mật như vậy, anh không kìm chế nổi mà hôn nên đôi môi mọng đó..
" Anh..đã thừa 18 tuổi rồi, sang năm e đủ 18 tuổi anh sẽ chính thức cưới em..bảo bối..ngoan.." Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ tóc cậu, tay lại đưa xuống dưới thì bị Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn lại.Anh khó chịu nhíu mày :" Em lại làm sao nữa"..Vương Tuấn Khải bị cậu làm mờ mắt, sắp không kìm chế được mà cậu hết lần này đến lần khác cậu cản trở.." em..em sợ ...em sợ đau khải à.."..
" Không sao đâu em..anh sẽ làm nhẹ nhàng..không để em bị đau đâu..ngoan nào.."..Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm chặt mắt lại..Vương Tuấn Khải từ từ nắn tiểu thiên ngịch ngợm..Thiên Tỉ rùng mình miệng khẽ rên nên vài tiếng nhỏ nhỏ .." a..a~~~a.." ..Âm thanh đó làm Vương Tuấn Khải kích thích cực độ, anh mạnh bạo lột hết quần cậu xuống,Tiểu thiên cứ thế mà vươn ra ngoài, Vương Tuấn Khải cúi xuống âu yếm hôn nhẹ tiểu thiên làm cậu xấu hổ vô cùng.."Khải..a..a..đừng mà khải..a.."..Dịch Dương Thiên Tỉ rên càng ngày càng lớn..may là phòng của hai người có cách âm.." Tiểu thiên của em đáng yêu quá..hihi.."..Vương Tuấn Khải nên tiếng trêu chọc Thiên Tỉ ..mặt cậu giờ còn đỏ hơn cả chứ thập đỏ..Vương Tuấn Khải tự cởi hết đồ mình ra rồi nằm đè lại nên người Thiên Tỉ..Hai người hòa vào thành một..Một tình yêu nồng cháy..Vương Tuấn Khải từ từ dang rộng hai chân Thiên Tỉ ra, Thiên Tỉ sợ hãi đổ mồ hôi, Anh đưa tiểu khải lại gần cúc hoa của cậu, từ từ ấn vào..Có ít máu nhàn nhàn chảy ra.Là lần đầu tiên của Thiên Tỉ..đã trao cho người cậu yêu thương sự trong trắng của mình..cậu không hối hận..Bây giờ, phần thân dưới của cậu có vật lạ đi vào, cậu thật sự rất đau..đến nỗi mà khóe mắt cậu xuất hiên vài giọt nước.."a~ aaa...aa..Khải..em đau lắm, dừng lại đi.."..Bao nhiêu dục vọng lâu nay được giải tỏa, Vương Tuấn Khải thõa mãn dịu dàng:" Bảo bối quan, sẽ nhanh quen thôi.."..Vương Tuấn Khải ra vào trong huyệt đạo của cậu ngày càng nhanh, cuối cùng anh cũng ra và bắn hết vào trong người cậu..Thiên Tỉ chịu không nổi, môi tái nhợt ngất đi..Vương Tuấn Khải hôn nhẹ nên bờ môi cậu rồi dọn dẹp lại hiện trường..lau sạch người cho cậu, Vương Tuấn Khải tắm rửa, lại gần vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của cậu thì có chuông điện thoại reo nên, từ tốn bắt máy.
" Có chuyện gì.."
Đầu dây bên kia là giọng của Vương Nguyên vang nên:" Tuấn Khải..cậu mau đến công ty ngay, người của chúng ta vừa báo Lý Gia Tự tranh giành với chúng ta mối làm ăn lớn bên Đài Loan.."
Vương Tuấn Khải cười nửa miệng.." Một công ty như vậy mà giám dành mối làm ăn này với chúng ta sao..haha..thật không biết lựa sức mình.".Nói song Vương Tuấn Khải tắt máy, sắc mặt trở về như những ngày bình thường, lạnh lùng đến đáng sợ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro