Chap: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dich Dương Thiên Tỉ nghỉ học. Vương Tuấn Khải cũng không mấy hứng thú với việc học hành trường lớp nữa, do anh quá nhiều việc và cũng ở nhà có bảo bối nên cũng nghỉ..Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành không tránh khỏi ngạc nhiên.Nhân tiện có việc ghé qua nhà Vương Tuấn Khải xem có gì thú vị.Vương Tuấn Khải bước xuống nhà thì đã thấy Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ngồi đợi dưới ghế sofa.Vương Nguyên nhìn người kia rồi nhếch môi cười nhẹ.
- Đến đây làm gì.?
Vương Tuấn Khải cau mày hỏi, quá quen thuộc với tính cách của anh nên Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành không lấy làm lạ.
- Tôi đến đây thăm người hảo bằng hữu đột nhiên nghỉ học ở nhà.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, thả lỏng người tựa lưng vào thành sofa, vắt chéo chân.Không hổ danh là Vương Tổng, đến tư thế ngồi cũng khiến người ta phải kính nể..
- Sao rồi? Cậu bé chịu cậu chứ? Vương Nguyên thích thú hỏi.
- Cậu bé, là ai, sao không ai nói cho tôi biết? Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên nhắc tới một cậu bé tò mò hỏi dồn.
- Âý Âý...Hoành thiếu gia cứ từ từ, hỏi Ngài Vương đây rồi sẽ biết..Vương Nguyên cười tà, nhìn Lưu Chí Hoành hất hất mặt về phía Vương Tuấn Khải.
Anh không bận tâm trả lời hai cái người đang hùa nhau vào tra khảo mình, thì Dịch Dương Thiên Tỉ mặt thất thần từ trên lầu bước xuống.Cả ba người đều hướng mắt về con người nhỏ bé kia..
- Chào em..Vương Nguyên lớn tiếng gọi Dich Dương Thiên Tỉ làm cậu giật mình, đi xuống gần chỗ Vương Tuấn Khải.
- Chào anh. Anh là...
- Anh là Vương Nguyên, đây là Lưu Chí Hoành, bạn thân của Tuấn Khải..
- Vậy ạ..Em xin phép..Dịch Dương Thiên Tỉ lễ phép chào họ rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
- Tuấn Khải, cậu đã làm gì cậu bé..Ánh mắt Vương Nguyên đầy nghi ngờ nhìn anh.Lưu Chí Hoành biết Vương Nguyên đang có mục đích gì liền lên tiếng trêu chọc Vương Tuấn Khải.
- ây da..không phải cậu cưỡng bức người ta đấy chứ, Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải..cậu thật không có tính người mà..ha ha
Vương Tuấn Khải nãy giờ bị hai tên kia kẻ tung người hứng chịu không nổi nói lớn:- Đủ rồi. Hai cậu rảnh không có việc làm à.
- Không có..Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành không hẹn mà nói, quay sang nhìn nhau bật cười.
- Vậy ra nước ngoài công tác đi.
- Ấy đừng, chúng tôi nhiều việc lắm, chúng tôi về nha, hẹn gặp lại ở công ty.
Nói song hai người nhanh chóng ra khỏi tòa biệt thự của ma vương.Bỗng trời đổ mưa to.' Cậu ấy đi ra ngoài không mang dù nhỡ ướt thì sao' Vương Tuấn Khải khoác chiếc áo mỏng chạy ra gara để xe lấy ô tô phóng đi tìm..Đã nửa giờ rồi mà không thấy bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ đâu, lòng anh rất lo lắng, lo sợ cậu sảy ra chuyện gì đó.Vương Tuấn Khải gọi điên cho quản gia đã thấy Thiên Tỉ về chưa nhưng kết quả không như anh mong muốn.Đạp ga phóng nhanh trong màn mưa, có thứ gì đó làm mờ mắt anh.:' Thiên thiên..đừng để tôi tìm ra em'..Thoáng thấy bóng người nhỏ bé ngồi gục bên hồ Nguyệt Lương, run rẩy ôm lấy đầu gối, quần áo ướt sũng, Vương Tuấn Khải dừng xe ,lao về phía cậu.
- Bao giờ em mới thôi đi hả, chẳng phải tôi đã nói rồi sao.
Kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ , anh đau lòng ôm cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mặt nên, khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt, dòng nước ấm lóng hòa quyện vs giọt nước mưa chảy xuống.
- Tôi đã làm gì sai mà đối xử tàn độc với tôi như vậy.huhuhu..
- Em không sai.là tôi không gặp em sớm hơn và bảo vệ em.
Vương Tuấn Khải xoa nên khuân mặt cậu để gạt đi những thứ mà anh rất ghét nhìn..Hai bóng người ngồi dưới mưa, một người quỳ xuống ôm một người gục ngã.Vương Tuấn Khải dịu dàng bế Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào xe rồi nhanh chóng trở về nhà.
Đặt Dịch Dương Thiên Tỉ lên giường, anh nhanh chóng thay cho cậu bộ quần áo khô.Thật sự lúc thay quần áo cho cậu, lửa dục vọng của anh tăng nên nhưng anh cố kiềm chế đè nỗi khó chịu đó xuống.Anh muốn cậu tự nguyện chứ không muốn thừa nước đục thả câu, cậu sẽ hận anh mất.Mặt Thiên Tỉ tái xanh, anh nhẹ nhàng sờ tay nên chán cậu.' Nóng quá ' .Vương Tuấn Khải gọi điện cho bác sĩ Lý:
- Ông có 5 phút để đến đây.
Khi bác sĩ Lý đến khám bệnh cho Thiên Tỉ song, bước ra khỏi phòng:
- Cậu ấy bị cảm do dính mưa ảnh hưởng tới phổi, để cậu ấy nghỉ ngơi một vài hôm kèm theo uống thuốc đều đặn sẽ không sao.
- Được rồi.
- Tôi xin phép.
Nói song bác sĩ Lý thở phào nhẹ nhõm, con người này thật làm người khác hoảng sợ..Vương Tuấn Khải bước vào phòng đến bên Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm ngủ say trong cơn mệt mỏi, khẽ xoa mái tóc hơi rối của cậu, nhìn ngắm khuôn mặt như một thiên thần.
- Tiểu Thiên..em thật ngốc, tôi không cho phép em hành hạ bản thân nữa.
Hôn nhẹ nên bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi bước ra ngoài.Đến tối, Dịch Dương Thiên Tỉ mới mơ màng tỉnh dậy ' đau đầu quá' lấy ngón tay xoa hai bên thái dương rồi đi ra khỏi phòng.
- Em tỉnh rồi sao?
Nghe thấy âm thanh trầm ấm, lạnh lùng mà cậu trượt chân thì nhanh chóng có cánh tay rắn chắc đỡ cậu lại.
- Em sao lại bất cẩn vậy, ngã xuống đây lại làm khổ người khác.Vương Tuấn Khải cười tà nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, làm cậu ngượng chín mặt..vội bảo thủ:
- T..Tôi..đâu cần ai chăm sóc.
- Em chắc là tự lo cho bản thân.
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu lia lịa..:
- Đúng, tôi không cần ai lo.
Cậu nói với giọng giận dỗi mà không dám nhìn thẳng mặt Vương Tuấn Khải..Vương Tuấn Khải xoay người lại , tiến chậm sát cậu, đi tiếp, cậu sợ hãi lùi lại phía sau cho đến khi lưng cậu áp vào bức tường lạnh thấu, lắp bắp nói:
- A.anh...định..làm..g...
Anh ngăn lời nói của cậu bằng nụ hôn ngọt ngào, mới đầu cậu còn vùng vẫy nhưng giờ đây người cậu mềm nhùn ra, đầu óc trống rỗng, cảm giác an toàn và ấm áp khi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải.Cảm thấy người kia thiếu dưỡng khí, anh đành phải buông cậu ra.Dịch Dương Thiên Tỉ đứng không vững mà ngã vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.'anh đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi..Vương Tuấn Khải'..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro