Chap2: Về với anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba à..ba đưa con đi đâu vậy ?
Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu hỏi ông, ông không trả lời cứ thế phóng ô tô một mạch đến cổng tập đoàn của Vương Tuấn Khải . Đến nơi ông xuống xe, kéo theo Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào trong, gặp tiếp tân kêu cô nhắn với Vương Tuấn Khải có Dịch Dương Thiên Nhất gặp, nói song ông và Dịch Dương Thiên Tỉ vào thang máy.
- Ba..ba nói cho con biết có chuyện gì, tại sao ba lại đưa con đến đây, hôm nay con phải đi học .
Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu vì từ nãy đến giờ ông không mở lời giải thích mà lôi cậu đến đây, còn đem theo hành lí của cậu nữa.
- Từ nay con không phải đi học nữa
- Ba nói như vậy nghĩa là sao, con muốn đi học, con phải đến trường.
Nói song Dịch Dương Thiên Tỉ ấn nút ngừng thang máy chạy vội ra thì Dịch Dương Thiên Nhất túm lại.
- Tiểu Thiên, vì ba, vì xự nghiệp của Dịch Gia con hãy cứu ta được không ?
- Ba..Ba ...nói vậy là có ý gì
- Con hãy nghỉ học và chuyển về ở cùng nhà với Vương Tuấn Khải
Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt :
- L..là..Vương Tuấn Khải sao, không thể được ba à.
- Tại sao, con vào đó sẽ được sống sung sướng
- Không, con không yêu anh ta thì làm sao mà sống chung.
- Con không phải nói nhiều, ba quyết định rồi, đi theo ba, nhanh.
Dịch Dương Thiên Nhất không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ nói thì lôi cậu một cách mạnh bạo, Khóe mắt Dịch dương Thiên Tỉ mờ đi.Cậu khóc. :
- Ba..con xin ba, con không muốn ở đây, con muốn ở với ba mẹ, con muốn đi học.
Dịc Dương Thiên Nhất trừng mắt nhìn cậu, nói những lời lẽ thô thiển :
- Tao nhận mày về nuôi là vì cái gì, nuôi mày lớn mà giờ nhờ vả mày chút việc mày cũng không làm sao, không phải vì sau này có cái nhờ đến mày thì tao cũng không nhận mày về làm cái gì..
Cậu không thể ngờ người cha mà cậu luôn kính trọng, hết mực yêu thương mà có thể nói những lời lẽ cay độc như vậy. 'Hóa ra ba nhận con về nuôi là có mục đích sao ? con chỉ là một món hàng trao đổi sao ?Nước mắt cậu rơi xuống khuôn mặt đã nhạt sắc.Cậu im lăng, làm theo những gì cha cậu muốn, cậu muốn chả món lợ ngày xưa, nhưng trong thâm tâm cậu thực sự muốn thoát ra khỏi cái cuộc sống đầy giả tạo này...Đến phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Nhất lễ phép chào anh.Vương Tuấn Khải đánh mắt về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, mi mắt còn vương lại vài giọt nước.' Khóc sao'..Vương Tuấn Khải nên tiếng :
- Chiều nay hợp đồng sẽ được kí.
- Dạ vâng, càm ơn ngài, Vương Tổng..Tiểu Thiên tôi xin giao lại cho ngài.
- Được rồi, ông có thể đi
Dịch Dương Thiên Nhất quay đầu bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, anh bước lại gần cậu :
- Em khóc vì cái gì ?
Đưa tay nên lau nước mắt cho cậu thì Thiên Tỉ tránh.
- Tôi không cần anh thương hại, anh thù tôi đến mức bắt tôi phải ròi khỏi nhà sao..anh là đồ độc ác.
- Tôi không bắt em khỏi khỏi nhà, là chính ông ta bán em cho tôi.
Dù Dịch Dương Thiên Tỉ biết rõ mọi chuyện nhưng cậu vẫn không thể không oán trách Vương Tuấn Khải.
- Ba tôi làm sao có thể làm như vậy.
- EM .. chỉ là món hàng để ông ta lợi dụng thôi.
Trước đây. Dịch Thị làm ăn khá khẩm cũng được Vương Tuấn Khải để mắt đến và tìm hiểu, và cũng biết được tính cách của ông ta là người dùng mọi thủ đoạn không trừ cái gì để đạt mục đích.thế nên, con người này không đáng để anh chú ý.Nhưng giờ là vì Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mới đưa ra yêu cầu hợp tác.
Câu nói " món hàng để ông ta lợi dụng" cậu đau lòng ngồi sụp xuống đất khóc.
- Tại sao ông ấy lại đối xử với tôi như vậy..huhu..từ bé tôi luôn bị mọi người bắt nạt, khinh thường cho đến khi lớn nên tôi vẫn không được mọi người xem trọng..tại sao..???
Vương Tuấn Khải nhìn người kia khóc, lòng anh thắt lại,người này có quá khứ thật đáng thương, anh đến gần Dịch Dương Thiên Tỉ, ôm cậu vào lòng, ánh mắt dịu đi. Dù cho tất cả mọi người trên thế giới khinh thường em, tôi cũng sẽ không bỏ em..Thiên Tỉ khóc mệt nhòa rồi ngất lịm đi..
- Đây..đây..là..đâu..
Dịch Dương Thiên Tỉ kẽ mở mắt, nhìn ra ngoài thì trời đã tối, mấy giọt pha lê kia còn đọng lại trên đôi mắt long lanh màu hổ phách.Một căn phòng rộng lớn, cậu đặt chân xuống giường lại gần cửa sổ, khẽ kéo tấm cửa kính sang một bên, hít thở không khí dễ chịu vào buổi tối.' Chắc là nhà Vương Tuấn Khải' cậu cũng không quá bất ngờ vì đâu còn nơi nào khác để cậu đi..Nhìn xa ra thế giới bên ngoài.:" thật đẹp.." Nỗi buồn trong lòng cậu lại dâng nên, cậu nghĩ về quá khứ và hiện tại..vẫn không thay đổi, bản thân cậu vẫn là đứa ngốc ngếch, Hàng nước mắt không kìm được lại trào ra.Bỗng từ đằng sau có cánh tay vòng qua eo siết chặt lấy cậu,dựa đầu vào vai cậu nhẹ nhàng nói:
- Lại khóc , em ngoài khóc ra không biết làm gì sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình thoát ra khỏi vòng tay của ma đầu đó nhưng không thể.
- Thả tôi ra..tôi hận các người, có thể tha cho tôi được không..
Dịch Dương Thiên Tỉ khóc to, nấc nên từng đợt, Vương Tuấn Khải vẫn ôn nhu lau đi giọt nước mắt đáng gét đó.
- Tôi muốn em bắt đầu một cuộc sống mới, nó sẽ tốt cho em..
Nói song anh buông cậu ra xoay nhẹ người cậu lại, đưa đôi môi mỏng đầy quyến rũ đặt nên bờ môi mọng hồng kia..Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ, mở to mắt, vùng vẫy đẩy anh ra, sức của cậu làm sao chống nổi anh.Vương Tuấn Khải đưa lưỡi vào lấy đi hết mật ngọt trong miệng cậu..Cảm thấy cậu thiếu không khí, anh mới luyến tiếc mà buông ra.Dịch Dương Thiên Tỉ còn choáng váng sau nụ hôn kéo dài kia, ngả vào lồng ngực anh mà thở dốc.
- Bảo bối ngốc, ngoan ở với tôi, tôi sẽ bảo vệ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro