Chap1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường đại học C..
- Anh không thấy đường sao? ..Người kua gắt gỏng với Vương Tuấn Khải..
- Anh kia..anh va vào tôi mà không biết mở mồm xin lỗi hả, người đâu mà kì dị.bla blo..
Vương Tuấn Khải nhìn người đối diện thật xinh đẹp, từ đôi mắt màu hổ phách, cánh môi hồng nhạt, từ trên xuống dưới toát ra vẻ ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ mới trưởng thành. Dịch Dương Thiên Tỉ ra sức dạy cho người kia một bài học thì nhận ra từ nãy đến giờ toàn một mình mình nói. Ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải, ánh mắt này khiến cậu sợ hãi, lảng qua chỗ khác rồi nhanh chóng đi vào trường.
- Dịch Dương Thiên Tỉ đợi tớ với..
La Đình Tín thất thanh chạy tới gần Dịch Dương Thiên Tỉ, chạy qua bóng người kia không khỏi rùng mình.
- Anh ta là ai vậy, người quen của cậu à?
- Không quen, một tên điên..
Cả hai vui vẻ bước vào ngôi trường mới của họ..Những lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng lọt vào tai Vương Tuấn Khải.
- Dịch Dương Thiên Tỉ sao, rất thú vị..
Khoé môi Vương Tuấn Khải vô thức cong lên rồi cũng nhanh chóng dập tắt kèm theo đó là khuôn mặt lạnh lùng khiến con người ta cảm giác đang đứng ở bắc cực..
Trong phòng hiệu trưởng, phải đối diện với người học trò lag một lỗi lo lắng của ông. Vương Tuấn Khải ngồi trên nghế mà gác chân lên bàn uống nước:
- Đưa cho tôi hồ sơ của Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Ý cậu là học sinh mới của trường.
Vương Tuấn Khải khinh bỉ không thèm trả lời, cảm giác như mình đang đứng trước vực thẳm, ông run rẩy đưa bộ hồ sơ cho Vương Tuấn Khải.. Dịch Dương Thiên Tỉ 17 tuổi.học năm nhất, cô nhi, là con nuôi của Dịch Thị. Chả phải đó là công y của Dịch Dương Thiên Nhất sao..Biết rõ thông tin, ném tập hồ sơ xuống bàn.
- Ổng chuyển tôi xuống lớp cậu ta.
Không đợi hiệu trưởng trả lời, Vương Tuấn Khải sải bước đi ra vì anh biết rõ không ai dám chống đkkus lain mình. Lúc này, trong phòng. Lão hiệu trưởng có tiền án bệnh tim do Vương Tuấn Khải tạo ra mới thở phào nhẹ nhõm.
* Lớp học khoa quản trị kinh doanh *
Vương Tuấn Khải ném cặp xuống bàn Dịch Dương Thiên Tỉ kàm cậu giật mình nhìn lên..
- Lại là anh, đồ mất lịch sự, anh muốn gì..
Bị Dịch Dương Thiên Tỉ quát anh trước mặt nhiều người, Vương Tuấn Khải chống tay xuống bàn, đưa người sát lại cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng sợ né tránh, mặt sát mặt, Vương Tuấn Khải nhạt nhẽo trả lời:
- Học.
- Ta..Tại..sao..anh...lại học...ở đây.
Dịch Dương Thiên Tỉ ấp úng hỏi..Không trả lời cậu, Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ lẩm bẩm:'người đâu mà kì dị'.. Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu:
- Cậu vừa nói gì?
- À..kk..không..
- Đừng nghĩ tôi không nghe thấy gì..
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng cúi đầu xuống bàn, người ngồi bên cạnh cố nhịn cười. Trong lớp ai cũng sợ hãi khi đại ác ma tiếng tăm này ngồi học cùng họ.. Đến giờ tan học, tất cà mọi người nhanh chóng rời khỏi lớp học. Vương Tuấn Khải cũng lặng lẽ nhanh chóng ra ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một cái rồi đứng dậy bước đi.
Trên đường về nhà:
- Tiểu Thiên, cậu cẩn thận với Vương Tuấn Khải đó.
- Anh ta tên Vương Tuấn khải sao?
- Cậu ngồi cùng bàn mà không biết tên?
- Không cần biết, không quan tâm.
- Bọn mình là học sinh mới đến nên không biết, nghe nói Vương Tuấn Khải là người lạnh lùng và dã man, chưa ai nói anh ta giống người, là con một của tập đoàn Vương Đại lớn nhất Châu Á đó.
Nghe song, Dịch Dương Thiên Tỉ có cảm giác sợ hãi..'thiên à, người bắt con ngồi học với tên bất lịch sự đó đến hết đại học sao?'
Tại phòng họp của tập đoàn, không khí căng thẳng khiến mọi người phải ngạt thở.. Vương Tuấn Khải là một thanh niên còn trẻ mà áp đảo được những người đáng tuổi cha chú phải nể sợ.
- Lập tức đưa công văn sang Dịch Thị.
Thư kí Triệu im lặng đánh máy, trong lòng đầy dấu hỏi chấm nhưng không giám lên tiếng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, họ không hiểu một người như Vương Tuấn Khải tuy còn trẻ nhưng thông thạo hiểu biết, tàu giỏi trước nay làm việc rất cẩn trọng sao lại có thể có ý định hợp tác với công ty bé nhỏ đó vả lại công ty đó lại sắp bị phá sản.
…………
Dịch Thị..
Người quản lí đưa công văn cho Dịch Dương Thiên Nhất do Vương Đại gửi đến.
- Vương Tuấn Khải muốn xác nhập công ty của ta vào của hắn sao?
- Dạ Vâng, thưa chủ tịch.
- Tại sao hắn lại làm thế, trước mắt không nghĩ ngợi nhiều, mau thu xếp cho ta cuộc hẹn với Vương Tuấn Khải ở nhà hàng Trung Hoa.
- Vâng.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi vào nhà hàng Trung Hoa, vừa đi Vương Nguyên khó hiểu hỏi:
- Cậu điên rồi sao, sao lại muốn hợp tác với cái công ty như ổ chuột đó?
- Ở đó, có thứ tôi cần.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng ném cho Vương Nguyên câu nói ngắn gọn.
- Cậu đừng kiệm lời như vậy được không, có chuyênn gì đang sảy ra.
Mặc dù chơi thân với Vương Tuấn Khải từ nhỏ, ngoài Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ra thì không ai hiểu được hành vi mờ ám của Vương Tuấn Khải, nhưng lần này, thực sự Vương Nguyên không thể hiểu được Vương Tuấn Khải muốn làm gì.
- Không thích.
Nhân viên phục vụ ra chào hỏi lịch sự:
- Chào ngài, có phải ngài là Vương Tuấn Khải.
- Đúng.
- Vậy mời ngài theo tôi.
Người nhân viên sợ hãi dẫn Vương Tuấn Khải vào Vương Nguyên vào phòng hẹn.
- Chào Vương Tổng.
Dịch Dương Thiên Nhất vui vẻ bắt tay với Vương Tuấn Khải nhưng anh lạnh lùng lướt qua ông nhanh chóng, ngồi xuống ghế, thể hiện đúng chuẩn của một người đàn ông trưởng thành. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi vào vấn đề chính:
- Chắc hẳn ông đã biết chúng tôi muốn hợp tác với Dịch Thị.
- Vâng... rất vui vì được Vương Tổng đây chiếu cố.
- Tôi muốn con trai ông, thì hợp đồng sẽ được kí ngay lập tức.
Dịch Dương Thiên Nhất ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, có chút lo lắng..
- Ngài.. ngài muốn con trai tôi... là Thiên Tỉ sao?
Dịch Dương Thiên Nhất suy nhhix một lúc, nhìn sắc mặt không mấy chờ đợi của Vương Tuấn Khải, ông nhanh chóng đồng ý. Vương Tuấn Khải nhìn ông nhếch mép cười một cách khinh miệt.
- Ngày mai, ông đưa cậu ấy đến Vương Đại.
Kí hợp đồng song, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đứng dậy bước ra. Nãy giờ chứng kiến, Vương Nguyên đã hiểu ra tại sai Vương Tuấn Khải lại muốn hợp tác với ông ta, nhưng cũng chả buồn lên tiếng hỏi, Vương Nguyên biết chắc là Vương Tuấn Khải sẽ không trả lời cậu.
- Hoá ra mày muốn hợp tác với tao là vì Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Nhất cười thầm một tiếng rồi cũng thế cùng quản lí ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro