ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn lại nói tiếp "Thế nhưng cô nàng này chẳng bao giờ chịu hiểu cả, chẳng chịu liên lạc gì với anh".

Ta liền đáp lại "Cũng đúng thôi, khó ở như anh ai thích nổi. Tốt nhất là cô ấy đừng bao giờ bị anh làm rung động cả, cho anh ế chết già luôn".

Ta nghĩ mặt hắn sẽ trở nên bí xị, hoặc phải mắng mỏ ta vài câu chứ không phải là toe toét cười như vậy. Đã thế hắn hỏi ngược lại ta khiến ta suýt sặc (sặc nước bọt seo :))) "Em ghen sao? Em, thực ra không cần phải làm như vậy đâu."

Nói gì vậy chứ, sao ta phải ghen tị với cô gái xui xẻo bị tên này ám chứ. Tên này vào trại* lâu bị ép đến điên rồi à, ta còn lâu mới ghen tuông vì hắn nhé. Đang định phản bác lại thì đã bị hắn chặn lời "Thôi, muộn rồi, để anh đưa em về"

(tác giả: trại* là trại quân đội chứ đừng hiểu là trại tâm thần nha mấy nàng, tội anh Hiếu Nhiên lắm)

Ta ngay lập tức nói "Không cần anh nhọc lòng, tôi có chân tự đi được". Vừa nói vừa xua xua tay như đuổi ruồi. Mới phẩy phẩy được hai cái, tên này đã túm lấy tay ta nói "Đừng trẻ con thế nữa, trời nắng gắt thế này, em về nhà cũng thành cái xác khô đấy. Lên xe anh đèo về". Nói xong không thèm nghe ta phản ứng đã kéo tay ta bắt vào ngồi ở ghế lái phụ, đèo thẳng ta về nhà.

Suốt quãng đường đi chúng ta cũng chẳng nói gì nhiều, bởi ta dậy từ sáng sớm để đi xếp hàng đến rã rời chân tay nên lên xe là nhắm tịt mắt ngủ luôn. (tác giả: nói chung là tại chị ngủ chứ gì *coi thường*, thanh thanh: ừ, thì sao? *dơ nắm đấm*) Đến lúc tỉnh dậy đã gần 5 giờ chiều. Đương nhiên nhà ta không xa đến mức đi suốt 2 tiếng mới về đến nơi, và cũng không phải là tên Hiếu Nhiên lại tốt bụng ngồi trong xe hắn chờ đợi ta suốt 2 tiếng mà có thể ngồi ghế xe hắn ta cũng chẳng ngủ li bì 2 tiếng được đâu. Chắc lúc về hắn lười gọi ta dậy nên đã trực tiếp bê ta vào nhà luôn rồi, coi như còn nể mặt ta, tạm tha thứ cho lỗi lầm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro