Gặp lại sau nhiều năm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nhìn mặt hắn lúc ấy mới thấy nó "thốn" như thế nào. Ta thề lúc đấy mà có máy ảnh nhất định sẽ chụp một tấm mang đi rêu rao khắp nơi cho hắn biết tay.   

Thế nhưng nó (cái mặt của hắn) quá ư là thốn đi. Hình như là hắn tức rồi. Mặc dù tên này chưa từng đánh ta nhưng không ai biết được khi điên lên hắn có định làm gì quá đáng hay không. Tốt nhất là cứ chuồn đi. Nghĩ vậy ta bèn lẻn đi ngay tắp lự.

Đang lén lút nhặt cái ô lên thì một bàn tay to kéo mạnh ta lại. Tên khốn Hiếu Nhiên dám đè ta lên cửa xe jeep khiến lưng ta va vào thành xe hơi nhói cũng may là hắn *vô tình* để bàn tay sau đầu ta không thì ta sẽ trở thành  đầu heo mất thôi. (không vô tình đâu má)

"Có biết cái xe này trị giá bao nhiêu không?" Mặc Hiếu Nhiên  lên tiếng. Ta liền bĩu môi nói "Xe có đắt bao nhiêu mà dùng để đi gây chuyện thì nên phá, tôi làm vậy cũng chỉ là giúp bộ đội nhân dân trừ hại thôi ông chú già"

"Vẫn còn mạnh mồm được sao. Nói tại sao không liên lạc với anh 2 năm nay?" Mặc Hiếu Nhiên lạnh lùng chất vấn, ta thấy không khí bỗng đột ngột giảm xuống, lờ mờ thấy lạnh sống lưng. Ta thầm nghĩ không hiểu tên điên này lại ăn phải boom mìn gì nữa rồi. "Tôi thấy hai ta không thân không thích, có quen nhưng không đến nỗi phải gọi điện hỏi thăm nhau mỗi ngày. Chưa kể tôi còn mong vĩnh viễn chẳng gặp chú nữa." ta trả lời thật to rõ ràng như cái hôm tôi trả lời câu hỏi của thầy giáo tại sao thích bóng chày. Ta nhớ mình nói là yêu thích cầu thủ Hideki trong tập truyện tranh Siêu sao bóng chày, ta kể hết các trận đấu của anh ấy ra, kể về cảm giác đánh bóng bay tít lên không trung ra sao. Có thể nói rằng  bóng chày là một thứ gì đó không thể thiếu được trong cuộc sống của ta mà ta có thể quên ăn quên ngủ vì nó. Sau khi trả lời xong, cả lớp đều tán thưởng nhiệt liệt, thầy giáo thì gật gù đồng ý xem có vẻ rất tâm đắc. Nhưng dẫu ta có không nhớ nét mặt của thầy lúc đấy lắm thì chắc chắn cũng khác xa vẻ mặt của Mạc Hiếu Nhiên lúc này. Mặt hắn đen không khác gì đít nồi, đã thế trán  còn mờ mờ nổi cả gân xanh lên nữa, trông thật là đáng sợ. Hắn lườm ta, rít mạnh qua kẽ răng "Vừa nói cái gì cơ". Theo kinh nghiệm quen biết với tên này lâu năm ta nhận ra rằng tên này sắp phát điên lên rồi, tốt nhất là phải nhận lỗi, phải biết mình sai. Thế nhưng ta há thể sống một cách thiếu cương trực như thế được, cùng lắm chỉ chuồn đi thôi. "Ehem... hình như mình ra ngoài hơi lâu rồi, phải về nhà thôi" ta bâng khuâng nói, tiện lách qua người hắn chuồn đi. Nhưng hắn lại kéo ta lại, lần này còn giam ta giữa hai cánh tay hắn. hết thoát được rồi, ta tự nhủ.

"Đừng có lảng tránh mau trả lời xem 2 năm nay sao không liên lạc cho tôi, hả?". Được rồi khi  đại từ nhân xưng từ' anh' chuyển thành 'tôi', chưa kể còn nhấn mạnh từ 'hả' ở cuối câu như vậy e là Mặc Hiếu Nhiên đang rất tức giận rồi đây nhưng mình đâu có làm gì sai đâu mà phải sợ chứ. Ta bèn dõng dạc đáp "Mẹ tôi bảo là bớt đi trêu ghẹo anh đi, dù sao cũng là thiếu nữ rồi, làm như vậy rất mất mặt được chưa?" Mặt Mặc Hiếu Nhiên lại thừ ra, hình như đang suy nghĩ gì đó còn lầm bẩm vài từ trong miệng. Mắt hắn bỗng sáng lên hỏi ta "Em có bạn trai chưa". 

"Đương nhiên là chưa rồi, không có ai phù hợp tiêu chuẩn cả" ta hậm hừ nói "Với cả anh quan tâm làm gì, đồ trăng hoa". "Không có bạn trai là tốt, tuổi em nên chỉ học thôi biết chưa. Mà ai bảo em anh là kẻ trăng hoa, thật ra anh là người chung tình nhất trong vũ trụ này đấy" Ta làm mặt khinh bỉ. Ai ở cao trung trọng điểm cũng biết em gái anh và thằng em ngu đần của ta thích nhau, nắm tay hôn môi các kiểu rồi (ehem, cái điều này chỉ có ta biết thôi ) mà anh còn dám lên mặt dạy đời ta sao. Chưa kể ta nhớ, Tết năm ngoái hắn không có mặt ở nhà mà bao nhiêu giỏ hoa quả của các cô em trong quân đội gửi đến, còn có người mặt dày tự thân mang đến nói là quà cảm ơn anh Hiếu Nhiên đã giúp đỡ. Ta phi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro