Gặp lại sau nhiều năm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta còn nhớ như in cái ngày ta gặp lại kình địch của mình sau nhiều năm hắn biệt tích.

Bắt đầu kì nghỉ hè, bộ truyện tranh yêu thích nhất của ta ra phiên bản giới hạn kèm theo chữ ký của tác giả khiến ta cực kì hào hứng. Ta đã không ngại đường xá xa xôi, đi tận sang đầu bên kia của thành phố để mua bộ truyện này dưới tiết trời tháng 6 nắng gắt, đủ để thấy nó quan trọng với ta đến nhường nào rồi đấy. 

Chờ từ sáng sớm đến quá đầu giờ chiều thì ta mới cầm trên tay báu vật này. Ta vui mừng, hí ha hí hửng đọc truyện suốt dọc đường. Trời nắng như thiêu, chẳng mấy ai "điên dồ" mà ra đường phơi thây lúc này (tác giả: có ngươi đấy thôi? thanh thanh: im mồm nghe ta kể tiếp!), ta hiên hiên ngang ngang đi mà không thèm chú ý gì xe cộ. Tay phải cầm ô, tay trái cầm sách đọc ngoài ra còn xách theo 1 túi nhỏ đựng sách và vài đồ vặt bên trong. Ta cứ thế đi mà chẳng lo nghĩ gì nhiều mình không tránh thì người ta nhìn thấy cũng sẽ tránh mình thôi. Y như là vừa dứt dòng tâm trạng thì tên điên nào đó lái xe jeep rằn ri đi ngược chiều điên cuồng bấm còi lao vun vút vào ta. Nhìn con quái đang lao đến chân tay ta rã rời hết ra, làm rơi cả ô sách ra đầy đường nhựa nóng hầm hập nhưng lại sợ quá mà không kịp phản ứng cứ đứng đực cả mặt ra. Lúc đấy ta tưởng mình chết chắc rồi, có khi còn sống cũng sẽ què chân hay mất tay linh tinh gì đó. Ngay chính thời khắc ta vô cùng hối hận vì đã ham chơi trốn mẹ đi mua truyện mà mất mạng thì tiếng bánh xe kia ma sát mạnh trên mặt đường vang lên một tràng *két* dài. Tim ta đập như sắp rơi ra ngoài, chân mất thăng bằng mà khuỵ xuống kéo theo cả người ngồi bệt xuống đất. Có lẽ thấy ta đột ngột ngồi xuống, người nọ tưởng ta bị đụng trúng liền vội vàng mở cửa chạy xuống đỡ ta dậy. 

Thế nhưng, thế nhưng cái người dọa ta suýt vỡ tim chính là tên khốn Mặc Hiếu Nhiên chết tiệt. Ta thề dù hắn có hóa thành tro thì ta cũng không thể quên được cái bản mặt lúc nào cũng cao ngạo mà coi thường người khác đấy. Mãi sau này ta mới biết hắn về thăm nhà tiện thể sang nhà ta chơi nhưng lại không gặp được ta. Trên đường trở  về doanh khu thì nhìn thấy ta đang lơ ngơ trên đường định chọc ta nên cố tình lao vào ta như đòi mạng. Ta dù nhận là nghịch ngợm thật nhưng rơi vào trường hợp sống chết mong manh thì cũng có chút hoảng sợ. Cho nên khi nhận ra hắn thì ta tức đến muốn bóp tươi hắn luôn.   

Thanh Thanh: Sao ngươi lại ở đây? Muốn dọa ta sợ chết khiếp sao? Biết ta phải dậy từ sáng sớm xếp hàng dài đến giữa trưa mới xong không hả. Tên chết tiệt này già đầu như thế còn tranh chấp với trẻ con là sao hả? Ngươi vào quân đội mà chẳng tiến bộ được tí nào.Ê. Ngươi bỏ đi đâu vậy?

Hiếu Nhiên: Sách này của ngươi sao? Lớn tồng ngồng ra rồi mà vẫn ham mê mấy quyển truyện nhố nhăng thế này à...

Vừa nói hắn vừa xòe quyển truyện mấy phút trước còn mới tinh giờ đã dính bụi bẩn dưới đường, đã thế cuối góc sách lại còn nhàu nhĩ kinh khủng. Máu điên của ta chảy ngược lên đầu, phải biết ta bề ngoài hơi bôi bác tí nhưng ta chưa bao giờ làm nhàu một trang truyện tranh nào đâu đấy. Ta lặng thinh giật lại quyển truyện rồi bình thản đứng dậy phủi quần áo, rồi nhìn hắn đang hùng hổ khoe mẽ xe mới của mình. Cái gì đó được tặng thưởng từ tổng cục khi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đặc biệt. Ta quét mắt tới cái xe đó, trông như bao chiếc xe bình thường khác thôi.

Thanh Thanh: Thích xe này lắm sao?

Hiếu Nhiên: Cũng không hẳn nhưng được tổng cục tặng thì cũng khá oai phong đi.

Ta không nói lời nào, đến gần sờ sờ mó mó tí thì dứt khoát đạp mạnh vào cửa xe. Hỏi ta thương tiếc không ư, hắn không xứng. 
Mắt hắn trố ra, không tin nổi hết nhìn xe lại nhìn ta. Trên thân xe rằn ri chằng chịt bỗng xuất hiện vết xước dài còn bị lõm vào trong nữa. Ta là dân chơi bóng chày không chỉ biết dùng tay đánh bóng mà còn phải biết dùng chân để chạy nữa cơ mà. Bảo sao không xước xe cho được.

Thanh Thanh: Thế bây giờ là hòa nhé.

Vừa nói ta vừa giơ quyển truyện ra vẫy vẫy đầy khiêu khích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro