Thời thiếu nữ đâu có như là mơ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên cao trung, ta nhanh chóng đăng ký vào câu lạc bộ bóng chày của trường. Tuy không được tham gia các giải đấu thành phố nhưng cũng đã thỏa mãn mong mỏi bấy lâu của ta rồi. Vì học ở trường quốc tế nên bài vở của ta so với bọn Hồng Thùy ở trường điểm là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vì thế ta  luôn biết ơn cha mẹ vô cùng đã cho ta một cuộc sống cao trung sung sướng như thiên đường. Buổi sáng đến trường chỉ ghi chép qua loa,buổi chiều thì tham gia câu lạc bộ hoặc các khóa kỹ năng mềm do nhà trường tổ chức. Có lẽ vì sướng quá nên đâm ra nhàm chán bởi cuộc sống của ta đang trở nên yên bình đến mức vô cùng kì quái. Có lẽ vào cao trung rồi, không còn hiếu động trẻ con như xưa nữa hoặc là Mặc Hiếu Nhiên đi rồi cũng chẳng còn ai tranh chấp với ta chăng. 

Mấy năm nay ta không có mấy khi gặp Mặc Nhiên nữa tại hắn bận đi nhận lệnh ở nơi xa xôi nào đó. Vào thời điểm giao thừa thì hắn phải trực không có mặt ở nhà. Ngày lễ hôm hắn về thì nhà ta lại đi chơi xa hay đôi lúc ghé thăm thì ta lại ra sân bóng chày mất. Thế nên nói trắng ra 2 năm nay ta còn chưa cả nhìn được cái bóng lưng chứ đừng nói là đi trêu chọc hắn. Trước đây mẹ ta cũng nhiều lần nói rồi, ta không nên ương bướng trêu chọc hắn suốt ngày. Lúc đó ta không bận tâm lắm, cứ đi làm trò với hắn.  Thế rồi, hồi ta lớp 8 sơ trung có chiếu phim tình cảm Đài Loan có nam chính và nữ chính yêu nhau thắm thiết. Nam chính thì ân cần, chăm sóc, bảo vệ nữ chính hết mực. Còn nữ chính thì nhẹ nhàng, yếu đuối, luôn e ấp trong lòng nam chính. Nội dung phim cũng rất đơn giản nó chủ yếu xoay quanh tình yêu mặn mòi của đôi uyên ương kia... và sự cục súc của con nữ phụ. Nữ phụ bẩn tính, nóng gắt thế lại yêu nam chính sâu đậm. Để có được trái tim của người thương, cô ta không ngừng đeo bám và trêu chọc nam chính cốt để thu hút sự chú ý. Thế nhưng chiêu này phản tác dụng thậm tệ. Không những bị nam chính ghét còn bị mắng ngay là đồ thần kinh trước mặt tất cả mọi người. Cô ta cũng không thấy khó mà lui vẫn quyết tâm cưa cho bằng được nam chính. Kết phim bị xe ô tô đâm chết rất ư là bi thảm... Vấn đề cũng chẳng có gì nếu như mẹ ta không 'khen' ta giống nữ phụ đấy còn nam chính là Mặc Hiếu Nhiên!!!
Ta phản đối. Đầu tiên Mặc Hiếu Nhiên không thể làm nam chính.  Thứ hai ta không thể làm nữ phụ mà lại còn độc ác được. Thế nên ta quyết tâm chứng minh điều đấy bằng cách không liên lạc với tên kia nữa. Đó là lí do vì sao có điện thoại mà trong 2 năm ta với hắn cũng chẳng liên lạc gì.
Đôi lúc ta cũng bâng khuâng nhớ đến hắn thật. Nhưng ta thề chỉ là bâng khuâng mà thôi. Lâu lâu tự nhiên nhớ về hắn. Đến lúc gặp lại rồi ta lại ước hắn cút luôn đi, đừng về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro