thời thiếu nữ đâu có như là mơ #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó, khi Mặc con kiến về thì ta đã chuồn êm từ trước rồi. Nghe Hồng Thùy kể là hắn tức giận lắm, đòi thay tất cả đồ đạc trong phòng. Ta nghe thế mà muốn cười đến rụng răng, ta biết hắn nhìn ta vẽ hình ảnh kinh tởm như thế thì tính khiết phích và lòng tự tôn của chàng trai mới lớn phải bị thương tổn đến nhường nào. Xả giận thành công ta cũng nguôi ngoai mối thù bấy lâu của mình, coi như bản vương mở rộng tấm lòng từ bi mà tha thứ cho hắn vậy. Mà cũng kể từ đó Mặc con kiến luôn khóa cửa không cho ai vào phòng khi ra ngoài, người hầu muốn dọn dẹp thì cũng phải tuân theo giờ cố định mới được. Đúng là cái tên điên.

Nói thế thôi chứ hắn không dễ dàng gì tha cho ta vậy đâu. Hắn bày đủ loại mưu hèn kế bẩn để dụ ta mắc câu thế nhưng ta cũng đâu có ngu dốt. Chơi đùa, quậy phá với hắn cho đến khi hắn vào đại học quân đội để rèn luyện làm anh hùng, hiếm khi về nhà thì mấy trò trêu chọc hắn của ta mới dừng lại. Cũng là lúc ta bước vào thời kỳ tiến hóa của cơ thể loli này. Ngoài việc xuất huyết hàng tháng và chiều cao tăng đáng kể ra thì ta vẫn giữ nguyên mọi thứ vốn thuở ban đầu như bộ ngực siêu siêu bé chẳng hạn. Nỗi niềm xót xa của con người hai lưng là bộ lưng thứ hai, thứ nên tuyệt chủng đi... Cũng là thời điểm này ta đột nhiên có niềm đam mê sâu đậm với bóng chày, sau giờ học nơi ta hay đến nhất chính là sân bóng chày trong khu, ngắm nhìn trái bóng bay bổng trên không trung là điều ta thích nhất. Ta xin mẹ tham gia nhưng mà không được bèn tuyệt thực mấy ngày liên tục mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của mẹ và ánh mắt nghi ngại của Mộc Thiên. Còn cha ta ư, ông ấy chính là người bày mưu kế cho ta đó, cha còn lén cho ta đồ ăn để dưỡng sức cho sự nghiệp nhịn ăn lâu dài nữa. Ông cũng không ngừng nịnh hót mẹ, hứa hẹn đủ trò mới giúp được tôi. Nếu mẹ mà biết được chính ông là chủ mưu trong vụ này không biết bà có giết ông luôn không nữa??

_______________________giải phân cách thời gian xinh đẹp đây________________________

7 năm sau

Mộc Thanh ta tròn 16 tuổi, thời kỳ thiếu nữ xanh tươi mơn mởn nở rộ trên đất Cao trung Thường Tín. Trường đạt tiêu chuẩn quốc tế, ta đã vào đây học là xác định theo con đường du học chứ không thể địch lại sức trâu, sức bò của lũ dân trọng điểm của Cao trung Nghị Bắc kia được. Mà trong số 3 người chúng ta: Hồng Thùy, Mộc Thiên và ta, thì chỉ có mỗi ta vào trường quốc tế còn hai đứa kia đỗ hết Trường trọng điểm của thành phố. Ngay từ đầu gia đình ta đã xác định ta không nên học hành gì hết cho mệt thân ra, chỉ phù hợp với mấy môn phát triển năng khiếu hoặc thể lực mà thôi. Thế là ta nộp đơn vào trường quốc tế là được nhận thẳng chỉ qua vài bài phỏng vấn hết sức đơn giản. Còn Hồng Thùy vào trường Nghị Bắc vì gia đình nàng tốt nghiệp hết từ đó mà ra. Còn thằng em ta ư, đã nói rồi, nó mê gái nên nhất quyết phụ bạc người chị ruột thịt này. Nhưng thôi, ta đỡ có người giám sát càng tốt. Thế là thời cao trung như thiên đường mở ra vẫy gọi ta đắm chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro