Mặc con kiến xấu tính!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Thuỳ: Thôi anh hai à, bạn ý chỉ thơm nhẹ em thôi mà.
Hiếu Nhiên: Không được. Lần sau em phải cẩn thận những đứa trẻ nguy hiểm như thế này, hiểu chưa.
Thanh Thanh: Xứ, ngươi mới là đồ nguy hiểm đấy. Đồ mê em gái... Á, đau.
Vì tội nói linh tinh ta bị tên Hiếu Nhiên xách tai đuổi ra ngoài. Còn thằng em mất nết của ta không biết đã chạy trốn từ đời nào, đúng là gia đình ta đã bị huỷ hoại thanh danh bởi một thằng nhát gan, bội bạc như nó mà. Nhưng nói chung là ta sẽ không tha cho tên khốn đã xách tai mình đâu. Ta là ai chứ, Mộc Thanh Thanh xinh đẹp này đâu dễ bắt nạt. Ha ha ha

>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=

Ngay ngày hôm sau, à không ngay chiều hôm đó, ta vận dụng hết tất cả mối quan hệ tin cậy của mình để truy lùng tin tức của tên đáng ghét kia. Nghe nói tên này bị bệnh cuồng em gái nghiêm trọng thế nên ta sẽ tiếp cận Hồng Thuỳ để trả thù. Không những thế hắn lớn hơn ta đến 9 tuổi mà vẫn thích bắt nạt mầm non tươi xanh này. Đúng là già thì hay sĩ, ta sẽ cho ngươi nếm mùi.
Lúc mới đầu Hồng Thuỳ không chịu đâu, chắc tên điên kia đã cảnh cáo nó trước rồi, thế nhưng ta phát hiện ra là nó bị nghiện kẹo ngọt. Nên chỉ vài câu dụ dỗ là bọn ta thân nhau tưởng nỗi như không chia lìa. Vài ngày sau thì bọn ta đến nhà Hồng Thuỳ học nhóm 3 người, chủ yếu là làm mấy đồ trang trí lặt vặt, chính sự là trọc tức tên kia. Mà thật sự là ta tổn thất rất nghiêm trọng vì tiền mua kẹo cho Hồng Thuỳ ăn, còn chưa kể ta suýt đứt lưỡi vì phải dụ dỗ nó nữa, khổ cái thân này quá thể mà.
Nhân lúc tên Hiếu Nhiên kia đi học lớp võ thuật gì gì đó sau giờ chính khoá, ta liền luôn lẻn vào phòng hắn (cách phòng Hồng Thuỳ không xa) để vẽ bậy. Lúc đầu vẽ bậy vào sách vở hắn bực lắm cái gì mà không bao giờ giao du với ta, cái gì mà không có tí nữ tính nào... nhưng dưới kẹo ngọt của ta thì Hồng Thuỳ vẫn cho ta qua nhà chơi như thường, cũng lâu dần mà trò vẽ bậy của ta không còn hữu hiệu nữa. Không những thế hắn còn bày bẫy trong nhà khiến vài lần ta đau điếng. Hắn treo một túi bột mì lên trước cửa phòng rồi ta chỉ mới mở ra thì cả túi lập tức rơi xuống đập ngay đầu ta ong ong cả lên đã thế bột còn dính đầy tóc lúc gội thì bết lại, bay vào mắt thì cay xè. Mà ta cũng thú thật đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu tại sao túi bột lại rơi xuống được. Nhưng ta chỉ vẽ bậy chút xíu vào sách hắn thôi cũng trả thù ta như vậy, thật quá đáng. Ta còn nhớ khi về đến nhà mẹ giật muốn trụi hết tóc trên đầu ta luôn, lại còn mắng ta hư đốn, mất nết nữa chứ. Mà ta hư đốn với mất nết giống y hệt mụ mụ của ta chứ ai... Ta thề thù này nhất định phải trả.
Ngày hôm sau ta đã khôn hơn không bị rơi bột vào đầu nữa, cả đêm lên kế hoạch ta quyết định vẫn vẽ bậy nhưng lần này là lên tường cơ. Cả phòng hắn sơn độc mỗi một màu trắng, từ ga trải giường đều trắng đẹp, thảm trắng muốt, đồ dùng học tập, bàn ghế thì tinh tươm, gọn gàng. Khác với phòng ta nhiều lắm. Vì thế trước đây mặc dù ghét hắn tuyệt nhiên chưa bao giờ dám nhúng chàm đến mấy món đồ trắng sạch ấy. Ngày hôm nay thì khác, ta đã mang cả tủ màu vẽ của mẹ đến để bắt đầu công cuộc tô trát phá hoại. Vì ta mới gần 1m nên chẳng vẽ được nhiều, chỉ quanh quẩn trong khoảng chiều cao của ta thế thôi. Nhưng dù sao thì ta cũng vẽ rất đẹp cho hắn đấy có cây, có hoa, có hắn. Ta vẽ đồ con gà Hiếu Nhiên, bên cạnh còn có bãi phân và vài con ruồi bu bu nữa. Cho ngươi chết Mặc Hiếu Nhiên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro