Oan gia chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ta cá cược với bọn bạn là Hồng Thuỳ mặc quần trong nhưng bọn nó cứ chẳng chịu tin... thế nên ta đành ra tay kiểm chứng. Ta nhớ mình chạy thật nhanh đến chỗ Hồng Thuỳ và hất váy con bé lên. Chỉ thoáng cái thôi ta nhìn thấy cái chíp hình con chư của nó, cũng chỉ thoáng đấy thôi thời niên thiếu của ta chẳng khác gì cục sh** cả.
- Thằng kia làm cái trò gì thế?!!
     Cái tiếng hét có sức công phá chẳng khác gì tiếng của mẹ khiến ta thót cả tim. Ngay lúc đấy Hồng Thuỳ liền khóc nức nở, nó khóc mà làm mọi người ngừng thở luôn, nước gì đâu mà lắm thế thi nhau chảy khắp mặt đã thế nó còn gào rõ to "Ca". Cũng chính vì sự kiện này mà sau này nó được đám bạn gọi là Hồng Thuỷ cho hợp.
     Ấn tượng đầu của ta về Hiếu Nhiên là hắn rất cao, lúc đấy hắn cũng đã 15 tuổi rồi. Cái to lớn của hắn doạ ta sợ từ bé cho đến tận bây giờ, không những thế ta vẫn còn nhớ như in cái bản mặt như muốn ăn tươi nuốt sống khi chứng kiến cảnh em gái bị một thằng nhãi xàm sỡ.
     Hắn tức tốc bế Hồng Thuỷ lên, lau vội nước mắt cho nó, còn dỗ dành nó bằng một cái kẹo nữa. Ta ngay định chuồn thì bị hắn túm được, hắn thả Hồng Thuỳ xuống rồi không chút thương xót cốc mạnh vào đầu ta ba phát, mà sau đó nó sưng rất lâu đấy. Lúc đấy ta vô cùng bướng bỉnh, chỉ thích dỗ ngọt chứ không chịu quát tháo. Đã vậy mà Mặc Nhiên lại đánh ta, hung hăng bắt ta xin lỗi cho bằng được thế nên ta càng kiên quyết không chịu thua. Đôi co rất lâu rồi hắn bỏ đi, không thèm quay lại nữa. Thực ra ta cũng cảm thấy có lỗi nhưng vì hắn có lỗi đánh ta trước nên ta mới vậy. Nói chung tất cả là lỗi của hắn.
     Hỏi bọn bạn chút là ta biết nhà của Hồng Thuỳ ở đâu ngay. (Vì đấy là khu phát triển của thành phố nên cho con em học hết ở trường tư tại đó. Rồi vì cùng khu nên tìm nhà nhau vô cùng dễ dàng). Ta liền dụ dỗ đệ đệ ta theo đến nhà Hồng Thuỳ để xin lỗi nó. Ngay đúng lúc cổng nhà nó mở, ta và đệ đệ liền lẻn vào thì thấy nó đang chơi xích đu trên thảm cỏ xanh biếc. Ta mon men tới gần thì chợt nghe thấy tiếng nó gọi
- Cậu đến đây làm gì?
- Chúng ta giảng hoà đi?- ta thăm dò
- Không thích. Cậu có lỗi với mình.
- Cho mình xin lỗi đi hay là mình cho cậu đánh 1 cái nhưng nhẹ nhẹ thôi. Thế nào? Có được không?
- Mình không thích đánh người, mình thích hôn cơ.
- ...Được... Thế thì tớ hôn câu thì bọn mình hoà nhé.
     Không để cho Hồng Thuỳ từ chối, ta liền nhanh như chớp thơm chụt 1 cái vào má nó rất kêu, hình như má nó còn dính cả chút nước từ môi ta nữa. Ngay sau đó lại là tiếng hét khiến ta giật thót tim.
- Làm cái trò gì thế?!!
    Ta quay đầu lại thì thấy Hiếu Nhiên đang hầm hầm đi tới. Hắn vội rút khăn tay lau sạch bóng má của Hồng Thuỳ, rồi quay sang lườm ta.
     Thực ra thì bình thường Hiếu Nhiên rất ít nói nhưng cứ động đến em gái là hắn lại xù lên như con nhím ăn phải bả. Nắm được điểm yếu này nên ta luôn tìm cách thông qua Hồng Thuỳ mà bắt nạt hắn (gián tiếp), ai bảo dám đánh ta cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro