Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cho mọi người biết cha ta là một doanh nhân thành đạt. Ông thực sự rất tài giỏi nhưng lại quá tốt tính, điều đó vài lần khiến ông lao đao về tài chính mặc dù công ty có nguồn đầu tư ổn định. Mẹ ta thì ở nhà ngoan ngoãn nội trợ . Nói thế chứ dọn dẹp nhà cửa thì đã có người giúp việc lo hết, còn mẹ chỉ phụ việc nấu ăn mà thôi vì cha chỉ ăn được mỗi cơm mà mẹ chuẩn bị. nghe có vẻ lãng mạn, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Cha ta bị bệnh về trực tràng, ăn đồ linh tinh là y rằng "bụng ở lại ruột says goodbye" ngay và chỉ có mẹ mới đủ khả năng khiến cha ăn đúng tiêu chuẩn mà thôi. Thực ra... lâu lâu cha cũng giấu mẹ ăn quán vỉa hè tuy nhiên lại luôn bị phát hiện (vì đi nặng quá nhiều), nên bây giờ trong tủ mẹ vẫn còn lưu trữ vài bản kiểm điểm của cha trước đây.
Cha mẹ ta cưới nhau  nửa năm thì có mang ta, à không... phải là chúng ta. Vượt qua hàng nghìn con tinh trùng khác đệ đệ ta đã xuất sắc tạo hình thành công nhưng tiếc thay mẹ lại bị rụng đến 2 quả trứng và ta bét bẹt xuất hiện trên trần đời này. Theo góc độ khoa học thì Mộc Thiên sẽ là người được hình thành trước, cũng chính vì thế mà ta lại được đón ánh mặt trời đầu tiên nên nó chỉ có thể ngậm ngùi gọi ta 2 tiếng tỉ tỉ. Lúc mang thai, bụng mẹ ta to gấp đôi sản phụ bình thường, mẹ đã nghĩ rằng 2 tiểu hài tử của mình chắc mập mạp lắm đây. Đúng là rất mập mạp nhưng là chỉ có riêng đệ đệ ta mập mạp còn ta thì gầy nhăn nhó. Nhớ đến đây là ta lại tức lộn ruột, ôi 9 tháng mà thằng kia đã hành hạ, ta nhất định sẽ trả đủ. Vì thế ta thường xuyên trêu thằng bé, dọa nạt nó cho bõ tức. Nhưng chỉ là khi còn nhỏ thôi, chứ lên sơ trung thì mọi chuyện lại khác.
Cả khu ta như dính một lời nguyền, rất ít nhà đẻ được con gái mà đặc biệt cái lứa bọn ta xấp xỉ con số 0. Riêng chỉ có mẹ ta và Mặc phu nhân là hơn người, đẻ ra ta và Hồng Thuỳ đều đẹp hơn người, ha ha ha... Tuy ở chung cùng một khu bất quá tận đến khi vào lớp 1 ta mới biết Hồng Thuỳ (do nhà họ ít cho ra ngoài). Ta nhớ rằng Hồng Thùy hôm đó đến trường là được cả nhà hộ tống rất linh đình. Cha mẹ tay cầm cặp, tay cầm giấy tờ linh tinh rất nhiều, thấy quá nhiều người trên hành lang chờ đợi con liền trực tiếp bế bổng Hồng Thuỳ lên, ta nhìn mà rất ngưỡng mộ. Bởi vì  cha ta chỉ chiều chuộng mỗi mình mẹ thôi, không bao giờ bế bồng bọn ta cả. Thế nên ta quyết định phải làm quen với nó.
cả khu của ta toàn con trai nên từ nhỏ ta đã cắt tóc rồi quần áo cho giống chúng bạn. Và tất cả bọn trẻ con đều ghét mặc quần chíp, dù mẹ ta có khuyên răn hết lời thì ta và Mộc Thiên vẫn không rung chuyển, có lúc bọn ta còn trốn cởi ra vì chíp quá bức bách mà. Vậy nên khi gặp Hồng Thùy mặc váy vàng nhạt thì ta vô cùng tò mò liệu rằng con bé có mặc quần không nhỉ?!!!! Cả đời ta thừa nhận rằng đây là phút giây mất não nhất trong đời ta. Đương nhiên là mất não nhất chứ bình thường ta lúc nào cũng quên mất não ở nhà cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro