văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thanh Thanh ta thề với trời đất là sống đúng tiêu chí 3 không. Không bất lương- không nghiện ngập- không trốn thuế. Thế là đủ hiểu ta là con người "tử tế" đến nhường nào rồi đấy. Nhưng vận đen của ta không bao giờ chấm dứt như kiểu "ruồi cứ thích bâu vào phân trâu" ý. Nói chung tất tần tật vận đen này đều xuất hiện khi ta gặp hắn, tên khốn Mặc Hiếu Nhiên. Cứ thử ghép hai từ đầu và cuối cái tên thì sẽ ra tính nết bất trị xứng đôi cùng phẩm giá con kiến của hắn "mặc nhiên". Hắn làm mọi thứ rất tự nhiên, kể cả chửi người cũng vô cùng tự nhiên, lừa người thì lại càng tự nhiên, lúc nào cũng ung dung khiến ta luôn tưởng mình là một chú chuột (bé xinh) bị đùa giỡn trong móng vuốt của con hồ li gian trá.
Tóm lại là mối thù này bắt nguồn như sau (vô cùng cẩu huyết, không đùa đâu):
Gia đình họ Mặc đã có truyền thống quân đội từ rất lâu trước đây. Ông nội của Mặc Hiếu Nhiên là Thượng tướng nay đã nghỉ hưu rồi. Chú hai và chú út của Mặc Hiếu Nhiên đều được phong lên cấp hàm tá, hình như là đại tá với thượng tá thì phải. Còn Mặc Hiếu Nhiên vừa 30 tuổi thì được phong thành thượng uý, ta chẳng biết cái chức đó to lớn thế nào mà ai trong khu cũng tấm tắt hết lời. Mà cứ hễ nhắc đến chuyện này thì ta lại bị giảng đạo, à mà không phải giảng cho ta mà giảng cho thằng em song sinh ngốc nghếch của ta. Nói đến thằng em thì ta thấy xót xa vô cùng, nó là học sinh giỏi thuộc ban tự nhiên nhưng cuối lớp 11 lại đăng kí vào môn xã hội (chủ yếu viết văn thơ) chỉ vì một đứa con gái. Mà người con gái ấy không ai xa lạ chính là Mặc Hồng Thuỳ, em gái duy nhất của Mặc Hiếu Nhiên. Lại nói tiếp, cả nhà họ Mặc, tính từ đời ông nội Mặc Hiếu Nhiên, sinh được có con trai ngoài ra cũng chỉ có mỗi con trai. Bố hắn có 2 người em trai và cả 3 đều sinh ra các cậu quý tử. Hai người em vì là quân nhân nên chỉ sinh 1 người con còn riêng cha hắn là một doanh nhân thực thụ không bị trói buộc bởi quân lục nên khá là thoải mái. Nhưng phải đợi đến lúc Mạc Hiếu Nhiên 9 tuổi mới thấy thành quả của sự thoải mái đó. Nghe mẹ ta kể khi biết mẫu hậu hắn có mang em gái, cả nhà họ như phát dồ lên vì sướng. Nào thì chăn, quần áo, trang sức mới hết để dưỡng thai. Mẹ hắn được chiều chuộng không khác gì bà hoàng, không phải bê bất kể thứ gì, đi nắng có người dìu, trời mưa thì được che dù đội mũ... Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi thì tiểu công chúa nhỏ bé đáng yêu đã sinh ra đời. Cả nhà hắn yêu thương khôn tả, coi như tiên mà đối đãi. Đáng lẽ bọn ta cũng chẳng có liên quan gì cho đến khi vào lớp 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro