Chương 7: Tình huống khó xử khi gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chớp mắt, Lục Thức đã chạy đến bên cạnh cô.

Hắn đã thích thầm cô từ lâu, hắn thích cô một cách hèn mọn sợ cô từ chối, lại sợ cô ghét bỏ hắn.

Người thương đứng trước mặt, nỗi nhớ ưu tư đã hóa thành dòng sông mà như sóng triều cuồn cuộn dâng trào đánh gục tâm trí hắn.

Suýt chút nữa đã chạy đến, kéo cô vào lòng. Nhưng một tia lý trí cuối cùng đã ngăn cản hắn.

Lục thức tiến lên, đỡ cô dậy.

- Em có làm sao không, hay là để anh đưa em đi bệnh viện.

- Em không sao.
Cô liếc nhìn về phía Lăng thần đang đứng nhìn từ xa.

Lục thức thấy vậy, cũng bất giác đánh ánh mắt về hướng cô đang nhìn .

Trong chốc lát, thế giới bỗng ngưng tụ chỉ còn lại ba người và mối quan hệ rối như tơ vò .

Biết mình không thể tiếp tục trốn tránh, Lăng thần cũng đành cất bước về phía 2 người.

Lục thức tưởng chừng hiểu hết mọi chuyện, thật ra lại chẳng biết gì. Cũng như hắn tưởng mình hiểu hết về cô, thực chất lại chẳng biết gì.

- "Giới thiệu với em, đây là đối tác làm ăn của anh. Lục thần, đây là em gái của tôi. Lúc này anh đang bàn việc làm ăn trong quán cà phê. Nhìn thấy em bị bắt nạt liền chạy ra ngoài ."  Lăng thần cong cong khóe môi giải thích.

Hai người đồng thanh gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi.

- "Anh Lục, bây giờ tôi còn có việc gấp.  Chuyện làm ăn để khi khác được không. "

-" Được, hẹn lặp lại sau. Tôi đi trước" Lăng thần bỏ lại câu nói rồi xoay người bỏ đi, chuyện của cô không liên quan đến hắn.

Lục thức quay sang cô.

- Em vẫn ổn chứ, nhà em ở đâu anh đưa em về.

- Không sao, em tự về được.

- Này cái con bé này, lại muốn xem anh thành người lạ. Nếu hôm nay em không để anh đưa về, sau này xem như chúng ta không quen biết...

Cô cũng không tiện tiếp tục từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Nhược Băng được Lục thức dìu lên xe, quả thực lúc này ngã có chút đau.

Trên đường, cả hai không ngừng trò chuyện. Cô ít khi thân thiết với ai, nhưng Lục thức lại là một người thẳng thắn hào sảng khiến cô có chút xiêu lòng. Nên có đôi lúc, sẽ tán gẫu nhiều hơn một câu.

Gần đến nhà, cô bảo hắn dừng ở đầu đường để cô tự đi. Viện cớ bố mẹ cô rất khó tính mới đuổi được hắn về.

Vừa bước vào phòng khách, một tiếng "Xoảng" vang lên chói tai.

Mảnh thủy tinh văng vụn khắp nơi.

Cô giật mình, thét lên :

- A...a...a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro