Chương 8 : Người vợ hờ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng đàn ông trầm thấp khàn đục vang lên .

- Đã về.

Nhược Băng hít xuống một ngụm khí lạnh, tiến đến gần hắn, ngồi xuống đối diện.

- Thần... Anh về lúc nào vậy, lúc nãy em biết là anh không muốn để người khác biết mối quan hệ của chúng ta. Nên em mới cố ý không để ý đến anh. Lục Thức chỉ là một người bạn cũ. Chúng em hoàn toàn trong sạch.

- Anh yên tâm, cả đời này em chỉ yêu có mình anh sẽ không quan tâm đến người đàn ông khác.

- Ha, cô biết thì tốt. Tôi không quan tâm cô với hắn có quan hệ gì. Dù sao bây giờ cô vẫn là vợ tôi trên danh nghĩa, đừng để tôi phải mất mặt hiểu chưa ?

- "Em biết rồi, chồng. Anh tránh đi kẻo bị thương, để em dọn dẹp đống thủy tinh." Nhược Băng cúi thấp đầu.

Vừa nói cô vừa cúi xuống nhặt mảnh vỡ, bởi vì khẩn trương mà bị mảnh thủy tinh đâm vào tay. Máu tươi đỏ chói liền chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà cẩm thạch trắng trông thật nhức mắt.

Lăng thần lúc này thấy vậy, theo bản năng định tiến lên xem xét nhưng muốn rồi lại thôi.

- Tôi sẽ kêu người dọn dẹp chỗ này, cô đi băng bó vết thương đi. Tránh nhiễm trùng. Tôi không muốn mang tiếng là ăn hiếp phụ nữ.
Hắn quay người lên phòng.

Phu nhân, để chúng tôi dọn dẹp. Má Thẩm mau dẫn thiếu phu nhân đi băng bó.

Hai người phụ nữ chạy đến.

Cô cũng theo bà vào bếp băng bó vết thương.

Hôm y tế trên góc tủ được lấy ra, đặt lên bàn ăn.

- Phu nhân, tôi tên là má Thẩm. Vú nuôi của thiếu gia .Tuy cậu ấy độc miệng nhưng trong lòng có lẽ không muốn đối xử với cô như vậy. Tôi biết cậu ấy vẫn luôn lăng nhăng ở bên ngoài. Nhưng thiếu phu nhân lại rất yêu thiếu gia. Sớm muộn thì cậu ấy cũng sẽ bị cô làm cho cảm động mà yêu cô. Thiếu gia là người ăn mềm không ăn cứng. Sở thích, thói quen của thiếu gia tôi sẽ ghi chú lại cho phu nhân. Người cần kiên trì nhất định sẽ cảm hóa được cậu ấy.

Bà vừa băng bó vết thương cho Nhược Băng vừa dặn dò.

Nhược Băng theo bản năng gật đầu.

Buổi tối, chỉ có cô và Lăng thần trên bàn ăn.

- Thần... có phải anh không thích ăn cá.

Nhược băng vươn tay đẩy dĩa cá trên bàn về phía cô, vươn đũa gắp mấy miếng thịt vào bát hắn.

Hai mắt hắn trợn tròn, ngạc nhiên. Tại sao cô lại hiểu rõ hắn như vậy. Từ nhỏ hắn đã ghét mùi tanh của cá. Thế nhưng cha hắn rất ghét những người kén chọn. Vì vậy từ nhỏ hắn đã luôn phải giả bộ. Đến bảo mẫu cũng không biết điều này. Thế mà chỉ liếc qua mà cô đã nhận ra.

Thật ra cô thích hắn đến mức nào mới để ý đến vậy.

-" Cảm ơn." Lăng thần cong khóe môi cười với cô. Sau này không cần làm như vậy, tôi muốn ăn sẽ tự gắp. Thế nhưng hắn ta cũng không cự tuyệt thức ăn cô gắp, mà đều ăn hết.

Ăn xong hắn lại buông đũa, để lại cô một mình, bước lên lầu.

- Lăng thần, sẽ có một ngày anh sẽ yêu em. Em hứa sẽ dùng phương pháp của bản thân để khiến trái tim kia chỉ toàn là hình bóng em.

Sau khi ăn tối, Bạch Nhược Băng dọn dẹp xong xuôi cũng về phòng. Ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm giác thật dễ chịu.

Cô tắm rửa xong cũng nhanh chóng thay đồ ngủ lên giường đắp chăn.

Tiếng bước chân, cạch.

Là Lăng thần.

- Ngày mai bố tôi sẽ về nước, cô phải diễn cho tốt. Đừng để ông ấy phát hiện. Trong khoảng thời gian đó, cô sẽ ngủ trên giường tôi nằm dưới sàn. Tôi sẽ không can dự vào cuộc sống riêng tư của cô, và ngược lại. Tôi sẽ sớm tìm cách để chúng ta ly hôn.

- Được, anh nói gì em đều nghe anh.

Cô nở nụ cười tươi rói trả lời hắn.

Sáng hôm sau, Bạch Nhược Băng dậy thật sớm xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Cô biết hắn không thích ăn bánh, nên đã làm một phần sandwich cho hắn, biết hắn không thích uống sữa nên đã làm nước cam, biết hắn thuận tay trái liền cắt sẵn miếng bít tết để vào chỗ hắn.

Lăng thần luôn có thói quen tắm vào buổi sáng. Tắm xong thì Lăng thần cũng xuống lầu ăn sáng.
Bình thường hắn cũng không thích ăn sáng, có cũng được không thì chẳng sao. Nhưng cái ông bố khó tính kia sắp về, hắn không thể không phối hợp với cô.

Vừa vào gian bếp, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức. Hắn chưa bao giờ cảm giác được ấm cúng của gia đình, giờ phút này sóng mũi lại ươn ướt.

Kéo ghế ngồi xuống bàn, tất cả những thứ trên bàn là cô làm cho hắn. Khóe mắt thoáng chút ửng đỏ. Lăng thần có chút cảm động, cô vì mình mà dụng tâm như vậy.

Tấm chân tình của cô đối với hắn cũng thật sâu sắc.

Nhược Băng đang chiên trứng ốp la, hắn vừa ngồi xuống vừa hay cô cũng làm xong.

Cởi chiếc tạp dề bên lưng, cô nhanh nhẹn bưng cốc nước cam vừa mới làm để xuống mặt hắn.

Ánh mắt thâm tình.

- "Chồng à, em biết anh không thích ăn bánh phải không? Không sao, em làm bánh sandwich cho anh.

Anh không thích uống sữa. Em sẽ làm nước cam cho anh.

Anh không thích cái gì em sẽ ghi nhớ. Tất cả những điều về anh, hết thảy em đều muốn biết.

Em...

Sẽ vì anh mà thay đổi

Sẽ yêu anh hết lòng

Sẽ ở cạnh chăm sóc, lo lắng

Sẽ cho anh sự ấm áp của gia đình.

Không có ai đứng ra bảo vệ anh, em nguyện vì anh trở thành lá chắn.

Trời có sụp xuống em sẽ thay anh gánh vác.

Từ trước đến nay, em không phải là người giỏi ăn nói lại có chút ngốc nghếch. Vì vậy sẽ đôi lúc làm anh phiền lòng. Có đôi khi sẽ làm anh tức giận, lại có lúc làm anh không vui.

Nhưng em nguyện dùng tấm chân tình của bản thân để đổi lấy một chút dịu dàng ấm áp của anh.

Anh biết mà, đúng không? ...Thần..."
Giọng nói Nhược Băng vừa thốt ra giọt lệ nóng hổi trong hốc mắt hắn bỗng tràn ra lăn dài trên khóe mắt gò má, chảy xuống khóe miệng.

Có chút vị đắng chát, lại pha chút mật ngọt
Trong lòng hắn bỗng cồn cào, dâng lên một dòng thủy triều chua xót như đang ngâm trong nước chanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro