Quyển I: Chương 1: Em không cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lạnh ở Boston

Quyển I: Boston và Los Angeles

Chương 1: Em không cô đơn

Boston những tháng mùa thu se se lạnh với bầu trời âm u và những cơn mưa bất chợt. Thật là khí hậu Boston đúng kiểu ôn đới. Ngang bướng không kể siết!

Bây giờ, hầu như khách du lịch đến Hợp chúng quốc Hoa Kỳ này đều thăm California hay Texas, những nơi mà ánh nắng luôn rọi chiếu. Chỉ còn những thành phố phía Đông Bắc cô đơn như Boston mãi tĩnh lặng, không quá ồn ào, nhộn nhịp như mọi khi.

Chỉ trừ sân bay quốc tế Logan, một phần tên của vị tướng nổi tiếng Edward Lawrence Logan, một trong những nơi luôn bận rộn của thành phố Boston thương yêu. Nơi mà mỗi giờ đều có chuyến bay đến hoặc đi, nơi mà dòng người không ngớt, nơi của những cuộc chia tay hay đoàn tụ.

Chuyến bay từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, quá cảnh tại Seoul, Hàn Quốc đã hạ cánh lúc 7 giờ sáng. Những toán người dần di chuyển qua các cửa an ninh, tiến vào khu vực lấy hành lý. Đa số người trên chuyến bay xa xôi này đều là người Việt. Họ đều về Việt Nam trốn đông lạnh ở Hoa Kỳ, rồi trở lại Boston khi trời đã mát dịu.

Nổi bật giữa những đoàn người ấy, người con gái cao khoảng 1m70, một chiều cao lý tưởng, mang kính Tom Ford Titanium Square 2 độ cận trị giá 525 đồng, túi Coach Mini Crosby Caryall bản Limited Edition hoạ tiết hoa nhỏ trên nền trắng mang đậm chất cổ điển giá 295 đồng, bộ Palm Leaf Print Mini Dress, Floral Print Kimono, giày Faux Leather Sandals cùng bộ trang sức Burnished Feather Ring Set của Forever 21 38.6 đồng. Trên mặt cô gái ấy trang điểm nhẹ nhàng, tô son Tom Ford Misbehaved cam đào kén da 52 đồng. Chính những điều ấy tôn lên nước da trắng sáng của cô gái ấy. 

Vâng, nếu để ý kĩ, sẽ phát hiện, cô gái đó là người Việt.

Trần Hoài An, hay còn gọi là Emma, cô du học sinh trường Đại học Harvard đã bốn năm. Trần Hoài An, mong mỏi được bình an sống.

Cô di chuyển nhanh, lấy hành lý rồi bước thẳng ra cửa Quốc tế.

Boston ơi, ta về rồi đây! Hơn bốn tháng, cô nhớ Boston da diết. Boston giờ đã sang thu, cô lại lỡ một mùa hè với Boston. Nhưng hãy bỏ qua chuyện đó, cô cần tìm cô bạn thân Nhã Trúc, cùng là du học sinh.

Bước qua cửa, Hoài An tìm được ngay tấm bảng đề tên mình, tiến gần hơn nữa.

- Mày đi lâu lắm, có biết tao nhớ không hả? – Nhã Trúc ôm chầm lấy An.

- Biết, biết chứ, tao cũng vậy thôi. - Cô vỗ nhẹ lưng Trúc, nhẹ nhàng nói.

- Thôi, về nhà, tao chờ mày mệt cả sống lưng.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, cả An và Trúc đi nhanh vào xe hơi, nơi có Long, bạn trai Trúc đợi. Bước vào xe, Trúc ở ghế phụ, cô ngồi ở hang ghế phía sau, nhìn đôi tình nhân phía trước mà chạnh lòng. Trúc và Long quen nhau tại đất Mỹ, yêu nhau cũng tại Mỹ. Nhiều lần Trúc bỏ về Việt Nam, Long đều chạy theo. Tình yêu của họ làm người ta ngưỡng mộ biết chừng nào. Nhưng còn anh và cô, quen nhau tại Việt, cùng đến Boston thương yêu rồi cũng lạc mất nhau. Là ông Trời trêu người, phải không? 

Chiếc xe Mercedes mắc tiền chạy đều đều trên đường cao tốc. Bây giờ, đường không quá đông như giờ cao điểm, điều ấy làm cô thở phào.

Căn hộ nơi An ở là South End, nằm đối mặt với ba đường lớn ở Boston. Dù cô học ở thành phố Cambridge. Trước đây, An từng thuê một căn nhà ở quận Innovation cùng anh. Nhưng giờ, anh đi rồi, cô cũng nên thay đổi nơi ở.

Trở về căn hộ cất đồ, An cùng hai người còn lại đi Mall. Hôm nay thứ Sáu, Mall lại có chương trình Buy One Get One Free, cô cùng Trúc, Long đều mua rất nhiều đồ, nào là thức ăn, nước ép, tập vở, viết,...

- Hồi nữa đi Sephora với tao nhé, đợt này Too Faced ra cái palette Peach Sweet cực cool! – Trúc lên tiếng.

- Ừ, sao cũng ok. – An đang kiểm tra túi xách, đáp trả.

Đợi An kiểm tra xong, Trúc make up lại và di chuyển đến cửa hàng.

Sephora, một thương hiệu cosmetic lớn nhất Hoa Kỳ, nằm ở đường Boylston. Là một cửa hiệu lớn, rất đông khách ở Boston, Sephora luôn cháy hàng. An nhìn quanh, cảm thấy không hứng thú nhiều vì cô đã order nhiều thứ trước khi về Boston, vài ngày nữa sẽ giao tận nhà. Còn Trúc, ngoài cái palette Too Faced Peach Sweet như ý ra, cô còn chọn thêm hai thỏi son Tom Ford.

Cả hai mua sắm xong đã là 17 giờ, Boston đang vào giờ cao điểm, chẳng đón được chiếc taxi nào. Giao thông Boston cũng khá điên rồ ấy thôi. An dẫn Trúc đến Starbucks gần đó, chọn một ly trà đào và café Expresso cùng hộp Cheese & Fruit Bistro mang về, vừa đi vừa thưởng thức.

Đến khoảng 18 giờ, An và Trúc bắt được taxi quay về căn hộ của An. Sau đó, dù An có giữ lại nhưng Trúc vẫn cùng Long ra về.

Giờ, đêm Boston chỉ còn mình An với An. Đột nhiên, cô cảm thấy mệt mỏi, trống trãi và muốn buông xuôi hơn bao giờ hết. Boston dần lạnh hơn, như lòng cô vậy. Nỗi cô đơn không bao giờ nói cho ai, cả Trúc, chỉ có cô tự mình gậm nhấm nó. Cô nhớ những ngày ở Melbourne đầy nắng và gió, những ngày thoả sức hoà mình với biển, những ngày tất bật của bài tập, luận văn,... Đó là những ngày đáng nhớ của An, dù nó không có bóng dáng anh. Đó là những ngày đầu trên con đường du học sinh của An. Cô sẽ chẳng bao giờ quên nó thú vị nhưng khó khăn như nào.

Còn giờ, cô ở Boston, Hoa Kỳ, xa Melbourne, Úc đến hàng nghìn ki-lô-mét. Boston đẹp, đẹp cái đẹp khác xa với Mel. Cái đẹp ấy trong náo nhiệt có tĩnh lặng, trong yên ả có ồn ào. Đó là cái đẹp mà khó ai diễn tả hết được, kể cả cô. Ở Boston, cô không cô đơn, cô có Trúc, có Long, những người bạn thân thiết luôn bên cô. Nhưng, Boston không có anh!

Không biết Los Angeles đẹp như thế nào, có giống Mel buồn của cô không, hay luôn nhộn nhịp, sầm uất, chưa bao giờ ngủ? Nhớ ngày ấy...

Đó là năm đầu khi cô đặt chân đến Hoa Kỳ với tư cách là du học sinh chuyển tiếp. Đến Boston khi ấy là ước mơ lớn nhất của cô, vì Boston có anh, chàng trai Thiên Bình đáng yêu ấy. Anh, Trần Minh Quân, người bạn đồng hành với cô từ năm lớp Bốn.

Anh hơn cô 2 tuổi, học cùng trường THCS, THPT với An, kể cả lớp học thêm tiếng Anh nữa. Anh hay pha trò, kể cô nghe về chuyện kiểm tra dai dẳn, về chuyện vui ở lớp anh. Ngày còn ở Việt Nam, anh học buổi sáng thì cô học buổi chiều hoặc ngược lại, chỉ giao nhau lúc anh ra về và cô vào học. Anh thường chào cô cùng nụ cười tươi. Còn nhớ năm anh lớp 12, cô lớp 10, anh từng điên cuồng, bỏ luyện thi Tiếng Anh chỉ để tìm kiếm học bổng du học chính phủ từ Singapore, cái học bổng mà anh đã bỏ lỡ năm lớp 9. Nhưng rồi cũng thất bại. Lúc đó, cô đang hoàn tất hồ sơ sang Melbourne. Anh cũng biết nhưng không nói gì, chỉ ghen tị. Anh kể: "Nếu như anh được đi cùng thì tốt quá!" Khi ấy cô chỉ cười, nói anh sẽ thành công ở nước Mỹ, cô chỉ nói vui thế thôi. Không ngờ, anh thật sự đến Boston, Hoa Kỳ này.

Năm đầu, dù không quá lạ lẫm nhưng An vẫn cô đơn. Đơn giản, Boston quá rộng lớn hay sao mà anh và cô mãi chẳng gặp nhau, dù cùng trường. Rồi một ngày, anh và cô đều đến gặp Phụ trách học sinh quốc tế. Ngày đó, cô còn nhớ rõ, anh vận chiếc áo sơ mi trắng, quần đen, người dong dỏng cao, ung dung, còn cô hôm ấy vận chiếc đầm trễ vai cổ điển mua ở Việt. Cô trầm lặng nhìn anh, anh bất ngờ, vội đến ôm chầm lấy cô.

- An, cuối cùng cũng gặp em!

- Vâng!

Khi ấy, chẳng có từ nào được thốt ra miệng cô, đơn giản vì có quá nhiều thứ muốn nói nhưng chẳng nói được gì. Vì anh, anh đưa ánh sáng về Boston rồi.

Cô và anh tái ngộ tưởng chừng rất nhẹ nhàng như chưa bao giờ xa nhau, không có nước mắt, không có hôn, chỉ có nụ cười giòn giã và ánh mắt cười của cô nơi Harvard ngày ấy mà thôi!

Nhớ lại, lúc ở Việt Nam, anh và cô khá thân, cô còn thầm thích anh những năm trung học. Có lẽ, anh nhận biết điều ấy, nhưng không chấp nhận hay khó chịu. Anh chỉ xem cô như đứa em gái thân thương, như bé Thuỳ, em gái ruột của Quân.

Anh gặp cô ở Boston, yêu cô ở Boston, những ba năm dài của đại học, cô đều gắn với anh, cả tuổi thanh xuân của cô đều trao cho anh. Nhưng ngày anh đến Los Angeles, cô không khóc, không cười, cũng không đến sân bay tiễn anh. Vì trước ngày anh đi, cô dọn hết đồ đạc của mình vào va-li, đồ của anh cũng xếp gọn gàng trong một chiếc va-li khác, ánh mát cô đượm buồn, nhìn anh ngồi trên giường, khẽ nói:

- Quân, em đã níu kéo 3 lần, tuyệt sẽ không có lần thứ tư. Nhớ, khi đến Los Angeles đầy nắng kia, hãy quên người em gái dành cả thanh xuân chờ đợi anh ở Boston lạnh giá này. Ở Boston, sau này không có ai tên Trần Minh Quân nữa. Thượng lộ bình an!

Lúc ấy, anh chẳng nói gì, chỉ ngước nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, nhưng chẳng còn kịp rồi, cô cầm chiếc va-li rời khỏi đây. Thật sự cô chẳng muốn thế, nhưng anh yêu thích những chân trời, miền đất mới. Cô sẽ để anh đi, nhưng muốn anh hiểu, đã đi rồi sẽ không quay đầu nữa. Cô dù dịu dàng với anh cũng có vài phần cứng rắn là thế.

Sẽ chẳng ai biết cô rơi bao nhiêu nước mắt tại Boston này mỗi khi nghĩ về Los Angeles xa xôi kia. Hơn một năm nay, cô trầm hẵng, dù blog về beauty vẫn ra đều đặn. Sẽ chẳng ai hiểu cô nhớ anh, nghĩ về  California nhiều đến chừng nào. Sẽ chẳng ai hiểu cô yêu anh đến bao nhiêu? Cả cô cũng không hiểu...

Boston, Melbourne, Việt Nam đều là quê hương của cô. Là nơi cô tìm về lúc đau, là nơi xứng đáng để cô rơi nước mắt. Cô sẽ không khóc vì bất cứ ai trừ những người cô thương yêu? Đúng không?

Anh, em không cô đơn đâu. Anh xem, em mạnh mẽ không? Em tự biết giặt đồ, đã không cần anh hằng tuần đều giặt giùm, em biết nấu ăn, còn nấu rất ngon, không cần anh mỗi ngày đều chạy đi Mall mua đồ ăn, em đã nhớ tắt đèn khi ra khỏi nhà, biết đắp chăn khi ngủ, biết làm thêm, kiếm những ba nghìn đồng một tháng đấy. Anh xem, em giỏi quá phải không?

Nhưng anh ơi, em mạnh mẽ thế, em giỏi thế rồi. Em chẳng cần anh giúp gì cả. Nhưng em mạnh mẽ, em giỏi thế vì ai đây, vì muốn ai xem đây? Vì anh...

Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro