Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****Buổi tối tại Tống gia****

___________=_____________

Lộ Văn uyển

Một nữ hài tử đang nằm trên giường

Nàng dung nhan như hoạ, mắt phượng khép hờ , môi anh đào không tô mà đỏ. Nhìn sơ qua cũng nhận biết sau này sẽ là một mỹ nhân khuynh thành.

Nhưng nếu để ý một chút sẽ thấy nàng cặp mày nhăn lại , cả một người đầy hãn.

Trong mộng:

- Thư nhi nàng phải đợi ta, khi mà ta đã nắm được phủ thừa tướng trong tay thì cũng là lúc mà nàng trở thành phu nhân duy nhất của ta! Rồi ta và nàng sẽ cùng nhau Một đời một thế một đôi nhân !

Một nam nhân đang ôm một nữ nhân vào lòng thủ thỉ. Nam nhân nhu tình, nữ nhân ôn nhu như nước

-Ân! Huấn! Ta tin tin tưởng chàng! Chàng yên tâm ! Ta sẽ thuyết phục ngoại công làm sinh ý với chàng ! Rồi chàng sẽ có được thứ mình mong muốn! Chàng cứ để ta !
_________________

Công Tôn Huấn thứ trưởng của thừa tướng phủ với sự tài trí và thông minh của mình đã được Công Tôn thừa tướng tin tưởng cho làm gia chủ của Công tôn phủ cùng với số sinh ý vải vóc rộng lớn khắp cả nước của mình. Công Tôn gia chủ yêu thương hết mực vị hiền thê vừa mới cưới của mình - thiên kim tiểu thư nhà Tống gia nhưng không may vị tiểu thư đó vừa vào cửa được không lâu  thì trong một lần đi chùa thắp hương đã bị cường đạo ô nhục vì để bảo toàn trinh tiết mà tự vẫn bỏ mình làm cho Công Tôn Huấn đau khổ không ngừng....

---------***------------

- Hai ngươi là ai sao dám bắt ta?! Nếu phu quân ta mà biết hắn sẽ không tha cho các ngươi đâu!

Nữ tử kinh hãi nhìn hai nam nhân có ánh mắt dâm tá phía trước. Nữ nhân mặt mày như họa giờ đây đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch đag cố gắng giữ chặt thân mình để bảo toàn trinh tiết...

- Haha tiểu nương tử ngươi thật ngây thơ nếu không phải phu quân tốt của ngươi muốn như vậy, ngươi nghĩ hai ta có dám đụng tới vợ của đại công tử phủ thừa tướng không? Hahaha ...

Hai nam nhân cười dâm đãng nói

- Không thể nào! Không phải như vậy a!

Nữ nhân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin, bi phẫn cùng sợ hãi ...

-Ngươi không tin cũng phải tin thôi dù sao thì ngươi rất nhanh cũng sẽ là người của bọn ta thôi. Ngoan ngoãn thì 2 đại gia ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi....nào ... lại đây... để đại gia yêu thương nào....!

Một nam nhân trong đó nham nhở nói. Hai người cùng nhau phá lên cười. Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, bọn hắn cảm thấy huyết khí càng ngày càng dâng trào lên. Cả 2 nhào lên chụp lấy nàng

*Bôốp *

-Á ! Tiện nhân! Ngươi ở đâu ra mà dám đánh vào đầu lão tử ?

Gã thổ phỉ hung hăng quay sang tán tiểu trúc. Làm nàng ấy té lăn xuống mặt đất....

- Ngươi là đồ đê tiện! Ta có làm ma cũng không để ngươi làm hại tiểu thư nhà ta!

Tiểu trúc miệng đầy máu đang trừng mắt nhìn hắn ta. Nàng phải cứu được tiểu thư nhà nàng, nếu cứu không được thì cùng chết. Nàng quyết không để tiểu thư cô độc 1 mình ...

- Tiểu Trúc ngươi thật ngốc a tại sao còn ở đây? Ngươi mau chạy đi! Ngươi không cần lo cho ta... chạy đi .. chạy nhanh đi

Tống Thiên Thư hoảng loạn thoát khỏi sự kìm kẹp của gã thổ phỉ chạy tới bên này hòng bảo vệ tiểu trúc, miệng vừa nói nàng vừa cố gắng để đẩy nàng ta ra ngoài....

- Hừ! Các ngươi thật nực cười! 2 ngươi nghĩ vào đây sẽ còn đường thoát sao ???

Nói xong hắn hung hăng nắm đầu 2 nàng. Tiểu trúc vùng mình đẩy mạnh hắn ra làm hắn bất ngờ mà ngã xuóng đất ngất xỉu tại chỗ. Tên thổ phi khác thấy vậy chạy lại thì bị sự ngăn chặn của tiểu trúc...

- Tiểu thư người mau chạy đi ta dù chết cũng phải bảo vệ người.

- Ả tiện phụ kia dám đánh ngất bạn ta, ta xử lí xong ngươi rồi sẽ tới ả kia!!

Nam nhân bắt lấy Tiểu Trúc

- Tiểu thư người chạy mau a!

-Hảo Tiểu Trúc kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn ngươi !

Tống Thiên Thư cố nén đau xót trong người, gáng lê lếch thân mình ra khỏi cửa. Thấy được bóng người nàng cố gắng chạy lại.

- Cứu cứu ta!!!

Thấy rõ bóng người nàng mừng rỡ

- Trần tỉ tỉ ngươi ở đây a thật tốt quá!

Cô gái được gọi quay lại nhìn nàng . Trong mắt hiện lên một tia âm ngoan nhưng ngoài mặt lại là vẻ mặt đầy lo lắng

- A Tống muội ngươi sao ra nông nỗi này vậy?Đến đây ta xem xem

Cô gái chạy đến ôm lấy cô gái kia

-Tỉ tỉ ta , ách!!

Nàng trừng mắt không tin nhìn cô gái kia , nhìn cây dao đang đâm ngay ngực mình, máu đang dần chảy ra, càng lýc càng nhiều . Nàng hai tay ôm ngực ,hỏi:

- Tại.. Tại sao??

-Tại sao à?! Đó là vì ngươi yêu Huấn a? Vì sao ai không thương lại thương hắn chứ!

Cô gái điên cuồng cười nói!

-Nhưng hắn không thương ngươi a!

Nàng thật không tin được người nàng xem như tỉ muội lại vì tình mà giết chết nàng!

-Ngươi sai rồi hắn yêu là ta . ngươi có biết tại sao ta ở đây không? Là do Huấn bảo ta đến đây để chứng kiến cái chết của ngươi đó.
Haha ngươi thật tin là hắn yêu ngươi sao?

Mặt nàng không biết là mất máu quá nhiều hay là đau thương quá độ mà trắng bệch. Không ngờ rằng một người nàng xem như phu quân đối đãi không tiếc hi sinh tất cả lại thuê người luân gian mình, một người là mà mình xem như tỉ muội ruột luôn luôn quan tâm giúp đỡ cuối cùng cũng sẽ là người đâm mình 1 nhát dao chí mạng....

Haha! Thật nực cườ làm sao!
Nàng dùng một chút hơi thở cuối của mình mà nói:

-Tống Thiên Thư ta sai lầm một đời nên phải chết trong tay đôi cẩu nam nữ các ngươi, ta thề nếu có kiếp sau ta sẽ không tha cho các ngươi!!!
---------------------------------
-Áaa!!! Ta hận các ngươi!!

Thiên Thư ngồi dậy đầu óc đau inh ỏi. Mơ màng tỉnh dậy... thì ra chỉ là nằm mơ. "Đúng vậy, giấc mơ thôi... ta đã sống lại rồi, đã sống lại rồi !"

- Tiểu thư không sao chứ!!!

Tiểu Trúc lo lắng chạy vào . Tại sao từ lúc tỉnh lại tới giờ tiểu thư đều gặp ác mộng như vậy!!!

-Không có gì! Ngươi ra ngoài đi ta không sao!

Nàng mệt mỏi nằm lại giường, hai mắt khép hờ ...

-Là tiểu thư!

Tiểu Trúc nâng bước ra ngoài để lại Thiên Thư một mình trong phòng

Công Tôn Huấn_ Trần Mộng Như...
Nàng sẽ làm cho bọn hiểu được thế nào là sống không bằng chết cảm giác!!!
Cứ chờ đó đi !!!

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro