Tỉ tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Yên là thương gia có tiếng trong thành. Không chỉ có tiếng về việc làm ăn mà còn nổi tiếng trong việc tư gia.
Vừa lúc nhà ông ta có tang gia, người người trong thành lại có dịp bàn tán xôn xao .

Tống Yên thuở thiếu thời đem lòng thương 1 kỹ nữ tên Hoa nhi, hai người cùng nhau thề non hẹn biển. Sau đó còn đòi nạp ả kỹ nữ kia làm chính thất, bất chấp sự phản đối của Tống lão gia- người lúc đó đã đem con trai mình đính hôn với Ôn gia để kéo mối làm ăn. 
2 cha con nhà này cãi vã với nhau, câu chuyện om sòm đến hết thành điều nghe. Lúc đó ai ai không biết, ai ai không hiểu, còn dđem cha con nhà lão làm chuyện mua vui cho bản thân....

Quá bẽ mặt, Tống lão đành cắn răng chuộc thân cho kĩ nữ kia. Nạp nàng vào làm thiếp của Tống Yên.
Còn Tống Yên đã được cho phép ở bên người mình thích thì thập phần cam chịu lời dạy của cha. "Dù sao thì lão sống thêm cũng được vài năm, tới lúc lão mất mình cho Hoa nhi làm chính thất cũng đâu ai dám cản." Nghĩ cậy hắn ta luôn luôn một lòng ưng thuận lời nói của cha hắn.

Người tính không bằng trời tính. Vừa nạp thiếp không bao lâu thì Tống lão đã tiến hành mối hôn sự của Tống Yên và vị tiểu thư Ôn gia. Lúc này kỹ nữ kia... không ! Phải nói là Hoa di nương kia giờ chỉ còn nước cắn răng, ôm bụng bầu mà nhìn tân lang vừa mới có của mình giờ đã thành chồng người khác!
Ả ta đã không uống thuốc ngừa thai chỉ để có thể dễ dàng thêm khi bước vào Tống gia nhưng thật không ngờ lão Tống hồ ly kia đã tính trước 1 bước khiến cho ả chỉ có thể luồn cúi trước con tiện nhân vừa vào cửa kia....
Càng nghĩ càng hận... bấu tay đến chảy máu lúc nào không hay.

Giờ đây, cả thành lại có phen được bàn tán. Nào là Tống gia là quý thiếp diệt thê, tiểu thiếp đè lên đầu cả chính thất,.... Bởi vị tiểu thư Ôn gia kia cũng chính là mẫu thân của Tống Thiên Thư là một người vô cùng hiền lành, thậm chí là nhu nhược. Làm cho Hoa di nương kia càng được nước làm tới! Đè đầu cởi cổ 2 mẹ con chính thất. Ôn gia giờ đây đã không còn được như ngày xưa, đâu còn quan tâm gì tới 1 đứa con gái đã gả đi ra ngoài... Còn Tống Yên kia chỉ cưới nàng vì quan hệ nên càng thêm bỏ mặc, khiến cho nàng càng thêm đau buồn cuối cùng sớm bỏ mình!

Mọi người không khỏi tiếc thương cho vị trưởng nữ của Tống gia kia. Phụ thân không yêu, mẫu thân quan tâm nàng ta lại ly thế, sau này không biết sẽ ra sao!
Kiểu gì cũng bị Hoa di nương kia chèn ép tới chết!!! Haizzz... Mới có 7 tuổi nha, thật đáng thương làm sao!!!

.................

- Mẫu thân, mẫu thân, tiện phụ kia đã chết rồi. Sao người không bảo phụ thân nâng người lên làm chính thất đi!

Một nữ hài cỡ 8 tuổi ngồi bên cạnh một người phụ nữ trung niên đang cao hứng mà hỏi. Hài nữ kia thoạt nhìn thanh tú đáng yêu nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ ác độc cùng tham lam.
" nếu mẫu thân lên làm chính thất thì ta sẽ không ai dám khinh thường thân phận của ta nữa, rồi đây ta sẽ là 1 tiểu thư dòng chính cao cao tại thượng, ả Tống Thiên Thư kia sẽ chả là cái gì cả "
Càng nghĩ càng vui vẻ,nụ cười càng ngày càng tươi. Không thấy được vẻ mặt không vui của mẫu thân nàng ta

*cốc*..... * ui da*
_ Ngươi đó! Chỉ biết nhìn lợi trước mắt, nếu giờ ta được nâng lên chính thất chỉ sợ là cả thành này sẽ cười chê ta và phụ thân ngươi, rồi sau này ai dám lấy ngươi khi thân phận ngươi không hoàn hảo ? Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Ngươi thấy mình có điểm nào giống ta không ? Hừ !!! Không được để phụ thân ngươi nghe những lời này. Không thì ngươi no đòn với ta!

Tống Như- nữ hài vừa bị cóc vào đầu vừa đau vừa ủy khuất, nén nước mắt mà chạy đi ra ngoài.

Vừa chạy ra đã thấy Tống Thiên Thư đang đi lại đây. Khó chịu trong bụng như tìm được chỗ giải quyết bèn chạy nhanh lại trước mặt Thiên Thư.

- Này! Tiểu tiện nhân nhà ngươi, con tiện nhân kia vừa chết đã bỏ mặc không lo mà chạy qua đây chỗ mẹ ta để tìm nơi nương tựa à ?

Càng nói ả càng thấy hả hê, chim khôn lựa cành mà đậu, tiện nhân này cũng biết điều mà chạy qua đây cầu xin, càng chứng tỏ được uy tín của mẹ ả trong cái nhà này.

Tống Thiên Thư thản nhiên nhìn ả ta, loại hài đồng vài tuổi này không thể làm cho ả lo sợ. Chỉ là dạng người này càng ít có ở trên đời thì càng tốt....

- Tỉ tỉ, tỉ nói rất đúng. Ta giờ đây đã không còn ai bên cạnh, giờ chỉ còn có tỉ tỉ cùng di nương là thương yêu ta. Ta muốn được qua để cảm tạ ơn cưu mang của di nương, tiện thể ta muốn đưa thẻ bài chưởng quản trong Tống phủ cho người để cho người dễ dàng quản lý. Ta đây vụng về không thể làm những việc này được.

Dù cho Tống Yên có chán ghét Ôn thị thế nào thì chính thất vẫn phải có quyền hạn của chính thất. Dù muốn hay không thì Ôn thị vẫn quản lý cái nhà này, giờ thị không còn nữa, thẻ bài do Tống Thiên Thư quản lý. Nhưng với tính tình của Hoa thị thì ả ta không dễ dàng gù mà nhường cho nàng món lợi trước mắt. Nhìn kiếp trước nàng đã dùng mọi thủ đoạn thì cũng đã biết nàng không thể dễ dàng buông tha cho thẻ bài này. Thiên Thư nghĩ vậy mà nở nụ cười châm chọc " thảo nào nàng kiếp trước bệnh tật liên miên, Hoa thị đành hi sinh quản lý cái gia này cho nàng đỡ cực nhọc " . Nếu nàng ta đã muốn làm đến như vậy thì cứ để nàng ta làm, đúng ra là nên làm càng nhiều càng tốt vì nàng sẽ khiến cho nàng ta phải rối tung trong Tống gia này!

-Hừ, coi như ngươi thức thời! Nếu muốn sống yên trong cái nhà này thì ngươi phải trung thành với mẹ con ta. Đến chó còn có tác dụng của nó, nhà này không có cho không ai thứ gì đâu!

Tống Như ánh mắt kiêu căng nhìn Tống Thiên Thư như nhìn 1 con kiến. Ả nhìn nàng cúi đầu run sợ mà không dám nói một tiếng cảm thấy bực tức vừa rồi như  đã tan biến mất. Hung hăng trừng nàng một cái liền cùng tì nữ bước ra khỏi Trúc phòng.
Nàng ta không nhìn thấy được nụ cười lạnh ẩn sau vẻ run sợ kia, nếu nhìn thấy chắc nàng sẽ phải hối hận trước những gì mình vừa làm. Nhưng không có gì có nếu như... Số phận của Tống Như đã sai ngay từ đầu khi nàng có một người mẹ như Hoa thị kia!

- Tiểu thư! Tiểu thư!......

Tiểu trúc hớt hải chạy tới, nàng lo sợ nhìn từ trên xuống tiểu thư nhỏ của nàng xem coi có mất sợi tóc nào không.
Thật là làm nàng giật mình, một đứa nhỏ vừa mất mẹ đi lung tung làm nàng sợ tiểu thư nhà nàng sẽ nghĩ quẫn! Thật không ngờ là chạy tới tận Trúc phòng này!!! Nếu bị người của Hoa di nương ăn hiếp rồi sao ! Nghĩ tới đây nàng càng sợ tái mặt ....

- Tiểu thư, sao người đi mà không nói với nô tỳ một tiếng để nô tỳ đi theo ngài? Lỡ ngài có mệnh hệ gì thì ta làm sao có thể ăn nói với phu nhân đây !

Càng nói giọng nàng càng như muốn khóc ...

- Tiểu trúc, ngươi bình tĩnh bình tĩnh, ngươi nhìn xem ta có bị gì đâu này ! Ta đang ở trong gia của ta thì làm sao có chuyện gì được?!

Nói là thế nhưng nàng cũng biết Tống gia này cũng không phải là cái gia của nàng! Nói đúng ra nàng là 1 nhân vật thừa trong nhà này! Chỉ mong nói vậy cho tiểu trúc đỡ lo lắng!

- Tiểu thư... nhưng... nhưng mà .....
- Thôi thôi! Được rồi! Không nói tới chuyện này nữa! Ngươi xem tiểu cô nương mới 13 tuổi như ngươi đã sấp thành 1 bà cô già rồi, haha !!! Nhanh nào, đi với ta! Ta cần đến chỗ di nương của ta để làm tròn chữ hiếu của người làm con!

Nói xong nàng quay mặt bước đi để lại tiểu trúc vẫn còn thẫn thờ ở đó. Có phải nàng ta đã nghe nhầm hay không, nàng cảm thấy tiểu thư nhà nàng hình như đã nhấn mạnh chữ hiếu kia?! Lắc đầu 1 cái.. không thể nào ! Tiểu thư nhà nàng mới là 1 đứa nhỏ thôi mà ! Không thể nào nghĩ tới những thứ sâu xa đó... chắc do nàng mấy nay lo âu việc phu nhân mà đâm ra thần trí không tỉnh táo. Nghĩ vậy nghe ra càng thấy hợp lý, nàng ta liền buông bỏ suy nghĩ tiếp tục hớt hải chạy theo tiểu thư nhà mình.

- Tiểu thư !!! Tiểu thư !!! Đợi đợi nô tỳ ....!
_____________

- Thư nhi bái kiến di nương! Không biết thư nhi mạo muội đi tới có làm phiền di nương hay không ?

Tống Thiên Thư khí độ vừa phải, lễ phép cẩn tuân mà thưa hỏi Hoa thị. Khác hẳn với vẻ nhút nhát thường ngày của nàng làm cho Hoa thị một hồi ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên rất nhanh rút đi để lại 1 gương mặt tươi cười ân cần của một từ mẫu.

- Nào nào! Tiểu thư nhà ta sao lại nói như vậy ! Ta còn vui mừng khôn xiết nữa là ! Ngọn gió nào đưa tiểu thư Tống gia nhà ta đến trúc phòng nhỏ nhoi này của ta đây ?

Dù có chán ghét cỡ nào thì Hoa thị vẫn phải niềm nở mà chào đón Tống Thiên Thư. Bởi nếu chèn ép nàng ta thì Hoa thị ả khó mà trèo lên nỗi dòng chính trước sự khinh ghét của thiên hạ .
Đến nỗi tại sao hôm nay nàng ta lại thông minh như vậy thì chắc cũng là do 1 ả nô tỳ nào đã chỉ dạy trước khi tới đây!

- Thư nhi hôm nay đến đây là để trao cho di nương thẻ bài chưởng quản của Tống gia. Thư nhi nhỏ dại không thể đảm đương nỗi trọng trách lớn như vậy! Kính xin di nương hãy giữ giùm cho Thư nhi!

Hoa thị lại thêm 1 lần nữa giật mình, nhưng nhìn lại thì đó cũng là ý định của nàng ta. Nếu đã đưa đến đây thì đỡ nhọc lòng mà nàng phải giành giựt! Còn ả Tống Thiên Thư này, nếu đã hiểu chuyện như vậy, thì nàng sẽ bớt chèn ép nàng ta một chút. Nếu ả tiện nhân kia biết điều như con của ả thì sẽ đâu đến nỗi chết sớm như vậy.
Nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt nàng lại là 1 vẻ giật mình cùng thông cảm

- Này... thế này thì sao được ! Thẻ bài này ta đâu có quyền hạn được giữ ! Mà thôi, nếu tiểu thư đã tin tưởng mà đưa ta thì ta đành phải nhận thôi ! Khi nào tiểu thư muốn lấy lại thì ta sẽ hai tay dâng cho người !

"Không biết tới lúc đó ngươi có nỡ đưa lại không " Tống Thiên Thư châm chọc trọng bụng nhưng vẻ ngoài vẫn là hiếu thảo, hiểu chuyện. Hàn huyên một lát , Hoa thị liền tìm cớ đuổi nàng ra. Dù cho nàng có biểu hiện ra hiểu chuyện thế nào thì sự chán ghét, căm hận của Hoa thị vẫn sẽ ở đó, chỉ là chờ thời cơ mà con rắn chạy ra để cắn người thôi!

Ra khỏi Trúc phòng, bên cạnh là tiểu trúc vừa đi vừa lải nhải

- tiểu thư sao người lại đưa thẻ bài đó cho di nương kia, đó là quyền lợi duy nhất người có! Người đưa đi rồi thì người sẽ sống làm sao đây!

- tiểu trúc, ngươi không hiểu! Nếu như ta không đưa thì di nương cũng sẽ tìm cách lấy đi không phải sao ? Ngươi nghĩ sức ta và ngươi có đấu lại hay không ?
Vậy tại sao chúng ta không tự đưa lên để lấy 1 phần an toàn ?

" với lại còn nhiều thứ đằng sau còn cần di nương giải quyết lắm " Hai người không nói gì nữa mà quay về Thủy phòng.

Một ngày nữa lại trôi qua, rất nhanh thôi nàng sẽ đi tìm đôi cẩu nam nữ kia, rất nhanh thôi !....
.....
_____________________________

Thân ái nhóm nếu có thể hãy bình luận cho ta biết những sai sót ta cần sửa nha . Chân thành cảm ơn các tình yêu đã vào đây đọc tiếp ta ❤❤❤

Cầu cất chứa nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro