extra: and start to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi từng muốn chết.

cái suy nghĩ đấy đã từng lặp đi lặp lại trong tâm trí yoongi. mở đầu giai đoạn cho anh khi còn là đứa trẻ, chỉ biết khóc, chỉ có khóc thôi, yoongi khi bé hiếm cong môi lên cười lắm. đứa trẻ yoongi mếu máo khóc sau mỗi lần bị vùi dập tinh thần lẫn thể xác từ gia đình đến trường lớp - thế nên yoongi hình thành thói quen cắn móng tay mình mỗi khi lo lắng và không-có-khả-năng làm được gì. nó để lại cho anh những nỗi đau trong quá khứ, dẫn đến hiện tại chỉ xem nó như là cái cách giúp mình trưởng thành và lanh lợi hơn, không để lại một kỉ niệm đẹp đẽ nào từ phía gia đình mình. tóm chung lại về cuộc sống cũ của yoongi như một mớ hỗn độn bể nát, tối tăm và sẽ không có ánh sáng nào chạm đến yoongi.

"con mẹ nó thiệt chứ.."

yoongi giờ đã có thể tự tạo ra cuộc sống riêng của mình. anh muốn sống sao cho yên ổn, chẳng cần hạnh phúc đâu, chỉ muốn đời mình bình yên là được rồi. yoongi không cần đến gia đình, cũng không muốn quay về nơi bắt đầu của mình.

"như cái địa ngục trần gian vậy" - và đó là điều yoongi nghĩ.

tông màu quần áo của anh có ba màu đặc trưng: xám, đen, trắng. áo yoongi mang luôn là áo tay dài mỏng rồi khoác thêm cái áo jeans đen có chữ "swag" to trướng sau áo. à, anh không sở hữu một cái quần đùi nào, cả quần lửng gối cũng không. nói chứ không phải cậu thanh niên này sợ nắng, mà là yoongi muốn che đi mấy cái vết thương cũ không thể phai; may thay việc làm thợ xăm hình này có ích đối với yoongi, anh xăm hình đầy khắp cánh tay mình, chân và thậm chí ở cổ. người ngoài nhìn vào chỉ biết đánh già rằng anh là người thế này thế nọ, nhưng nó chẳng bao giờ đúng cả.

mắt yoongi mỗi khi nhìn về cuộc sống, ngươi mắt anh trông như một đường nét đen rối ren, không có định hướng rõ và tương lai anh cũng vậy.

min yoongi từng muốn chết, muốn thoát khỏi thế gian này.

nhưng anh không thể.

"anh kia!! làm gì vậy, đừng có nhảy đó nha!!"

và rồi điều anh phải làm là tiếp tục sống.

min yoongi - người đang đứng trên cầu, dang tay và chuẩn bị thả mình xuống dưới dòng nước lạnh chợt giật mình, anh quay đầu lại nhìn cậu trai trẻ chạy hồng hộc đến chỗ mình, chìa bàn tay ra và bảo anh mau xuống chỗ cậu ấy, lại nói thêm dưới đó không an toàn đâu. yoongi không hiểu tại sao anh chẳng có chút do dự nào khi đặt tay mình lên lòng bàn tay của cậu ấy.

"trời ơi!! đừng làm thế, anh khiến tôi sợ đó!!" - cậu trai đấy đặt hai tay lên vai yoongi, mặt lại gần như nổi cơn bực mình và lo âu, yoongi nghĩ vậy dù mình không quen biết gì.

mất chừng vài giây để anh biết chuyện gì đang diễn ra, và lại mất gần một phút anh mới biết tim mình đang đập, đập thật mạnh.

"tôi có làm gì đâu" - yoongi cười hở lợi. "chỉ là đang hóng mát thôi."

"ô.., vậy tôi xin lỗi nha.., tôi cứ tưởng anh định-"

"tự tử đúng không?" - yoongi cắt ngang, chờ đợi cho cơ mặt cậu giãn ra một chút, anh mới tiếp tục. "mặt trời ạ, thực chất ban đầu là vậy đấy nhưng tôi đổi ý rồi." xong anh thả nhẹ một nụ cười ngốc nghếch.



có một đêm yoongi đóng cửa tiệm sớm vào lúc 2 giờ sáng. yoongi vuốt mái tóc đen đã dài quá vai mình, xong anh dùng sợi dây chun cột bổng, lấy cái áo khoác jeans đen mặc lên, yoongi cầm chìa khoá đến con mô tô phân khối lớn của mình rồi nổ máy đi về nhà; tiếng ồn của chiếc xe chạy trên làn đường lớn trống vắng người đi lại, chỉ có vài chiếc ô tô đi ngược hướng yoongi. tiện đường anh quẹo xe mình vào một cửa hàng tiện lợi đang mở, mà giờ này thì chỗ nào cũng đóng hết rồi. yoongi chẳng ngạc nhiên mấy khi cửa hàng này hoạt động 24/24, anh đậu chiếc mô tô mình trước cửa hàng rồi đi vào.

lúc 2 giờ sáng này có mỗi mình một nhân viên nam, đang gục đầu xuống ở quầy thu ngân ngủ. cậu nhân viên say sưa đến mức không nghe thấy tiếng cửa đẩy và tiếng bước chân của vị khách hàng min yoongi. tính đánh thức cậu dậy nhưng chẳng nỡ, mà nếu không làm thì trông anb chẳng khác gì một tên trộm nhân cơ hội.

yoongi mặc kệ, đi tìm đồ ăn trước rồi đánh thức cậu nhân viên dậy thanh toán cho mình sau. trong ví chỉ còn tờ 200 ngàn won với mấy đồng xu, thấy mẹ rồi, kì này phải nhịn ăn nhịn uống nhiều hơn nữa đây. bởi thế yoongi mua một gói cơm nắm với lon cà phê, tính nhẩm trong đầu thì vừa đúng 15 ngàn anh mới dám đến quầy thu ngân.

yoongi chẳng phải là hạng người như người khác nghĩ về anh.

"dậy đi, nhân viên ngủ gật trong giờ không khéo bị trừ lương"

"hả!?!!?"

phản ứng bị đánh giấc của cậu nhân viên khiến yoongi phì cười. mà chẳng phải khuôn mặt của cậu ấy rất quen sao?

"tính tiền cho tôi hai cái này"

"dạ.." cậu nhân viên đứng dậy rồi bắt đầu quét mã, cái giọng trầm này đến cả bộ đồ này. cậu nhân viên ngước lên nhìn vị khách. "trông anh quen lắm nha, hình như tôi gặp ở đâu rồi í" song tay vẫn không ngừng làm việc.

"tôi nợ tiền cậu hay gì?" - yoongi cúi đầu xuống, anh mở ví tiền và lấy mấy đồng xu ra.

cậu nhân viên cười khúc khích, lắc đầu bảo không phải, cậu ấy nói rằng đã gặp yoongi ở trên cầu. xong anh mới ngời ngợi ra, yoongi ngẩng đầu lên. "là cậu đó à mặt trời?"

"đúng rồi đó, sao anh gọi tôi là mặt trời vậy?" cậu nhân viên mỉm cười với yoongi, tay bỏ hai món đồ vào trong bao. "tổng cộng của anh là 15 ngàn nhé"

yoongi trề môi, nhún vai thay cho câu đáp "chẳng biết", anh đành đưa tờ 200 cho cậu nhân thay vì phải mất thời gian đếm từng đồng xu.

"cậu tên gì vậy?"

"tôi tên jung hoseok" - hoseok chỉ vào bảng tên trên ngực trái của mình. cậu nhận tờ tiền lớn rồi cứ thế mà thối lại cho anh.

"min yoongi, hân hạnh được làm quen, mặt trời"

hôm đó đã là khá trễ đối với yoongi, nhưng lại là ngày bắt đầu của hoseok. lúc tiệm văng vắng khách, hai người mới được dịp tìm hiểu thêm về nhau. jung hoseok là sinh viên năm nhất của đại học mỹ thuật, một cậu con trai tươi tắn luôn mỉm cười với cuộc sống. nhưng trái ngược lại với yoongi. hai con người, hai tính cách khác nhau, yoongi thường trông như một đám mây đen u ám kéo đến, còn hoseok là mặt trời toả nắng.

"ngón tay anh chảy máu kìa" - hoseok nói, cầm tay yoongi rồi vuốt nhẹ xong cậu kéo thoại ra lấy một miếng băng cá nhân, dán quanh đầu ngón tay yoongi. "cái này của em, không phải của cửa hàng nên đừng lo nếu anh sợ bị mất tiền."

"ừ..., cảm ơn..em.." - yoongi ngập ngừng.

"anh thường xuyên cắn móng tay lắm à?"

"ừ, mỗi khi anh lo lắng.., riết hồi-" yoongi khựng lại khi giọng địa phương của mình lộ ra. "xong nó thành thói quen luôn."

yoongi không hiểu tại sao lúc đấy anh bỏ quên đi thời gian của mình và mãi nói chuyện với hoseok, cứ như là đã lâu lắm rồi mình không có ai để bày tỏ hay tâm sự. cuộc trò chuyện kéo dài lâu, có gián đoạn vài chỗ lúc mấy bác già chạy bộ sớm ghé vào tiệm mua đồ. yoongi ngồi xuống bàn gần cửa sổ, mở vỏ bọc ra rồi bắt đầu thưởng thức cơm nắm và uống một ngụm cà phê. yoongi vừa ăn, anh vừa để ý đến dáng vẻ làm việc của hoseok, trông cậu ta ban nãy thật trẻ con nhưng giờ anh suy nghĩ lại rồi.

"em tới trễ!!! em xin lỗi anh!!!"

một cậu nhóc đeo kính tròn chạy vào, cúi đầu xin lỗi hoseok, mà cậu nhóc đó chẳng có chút nào thành thật trong lời xin lỗi hay cả khuôn mặt của nó. hoseok thở dài, đánh vào mông nhóc ấy một cái xong cậu bảo: "đống thùng hàng đang chờ em đó jimin"

yoongi chỉ liếc mắt sơ qua nhìn cậu nhóc jimin ấy, tâm điểm của anh là cậu hoseok. xong xuôi "buổi tối" của mình, yoongi rời bàn đến quầy thu ngân - nơi hoseok đang ghi lại đơn hàng.

"hoseok, có số điện thoại không?"

"làm gì ạ?" - hoseok ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười.

"à thì, gọi điện?"

"đừng nói là anh thích em đấy nha, em có bạn trai rồi." - hoseok xé một mẩu giấy, nét bút bi đè lên trang giấy. "số đây này hê hê"

yoongi cười nhạt, không hỏi thêm gì nữa, anh nhận mẩu giấy rồi vẫy tay tạm biệt hoseok.

ngày đó yoongi cứ tưởng như cuộc sống của mình đã có thêm chút nhộn nhịp; việc bước chân mỗi ngày đến cửa hàng trước khi về lại nhà đã trở thành hoạt động hằng ngày của yoongi.

--

jungkook nằm dài trên chiếc ghế sofa, người mệt lã sau mấy tiếng không được chợp mắt. trong khi đó yoongi hí hửng khoác áo lên và chuẩn bị rời tiệm xăm hình. cái ánh đèn điện xanh lam treo quanh bảng hiệu đang sáng bất chợt tắt, yoongi quay đầu lại nhìn người nhỏ tuổi - đang cầm phích cắm đèn, có vẻ lần này tới phiên jungkook thay yoongi đóng cửa, dù vẫn còn đang nằm yên trên ghế.

"em cảm giác anh không còn là anh nữa..." - jungkook lầm bầm, lấy hai đầu ngón tay xoa vầng mũi.

"ý em là sao vậy haha"

"là yoongi sắp không còn là yoongi nữa, mấy hôm nay chẳng thấy anh nổi cáu với em nữa. yoongi cũ đi mất rồi"

yoongi đảo mắt, xong nhún vai mình. vuốt mái tóc dài ra sau lưng.

"em tìm được chỗ ở chưa?"

"vì không tìm được nên em sẽ quyết định ăn bám anh hằng ngày"

"anh không nuôi mày đâu, tìm được thì cuốn gói hộ cái"

cậu nhóc kém yoongi chừng 5 tuổi liền bật người dậy trên ghế sofa, jungkook quay đầu sang nhìn yoongi và nhóc nở nụ cười khi yoongi chuẩn bị đội mũ bảo hiểm.

"đùa thôi, em tìm được rồi nhưng em thích ở với anh hơn."

"chắc tao thèm mày ở, nhớ khoá cửa, đi đây"

anh có chắc mình vẫn sống ổn nếu em rời đi chứ?

jungkook tính nói tiếp nhưng lại cứ sợ anh yoongi sẽ gằn giọng rồi cau có. đơn giản là yoongi không muốn bày tỏ lòng mình nhiều, thương em vẫn có nhưng nó chỉ thể hiện ở hành động của yoongi hơn là mấy câu nói. lúc anh nổi cơn, jungkook càng mang nỗi lo âu nặng nề và phải tự tay mình đấm vào mặt yoongi, hay chỉ là ôm chặt anh lại rồi khuyên lơn.

"mua sữa về cho em nữa nhaaa"

--

hoseok đã không ngủ mấy ngày liền, nhưng cậu chịu khó lo nốt tất cả công việc cùng một lúc rồi mới thả mình vào giấc ngủ ngon được. cả người mệt lã nhưng lát nữa có người thay ca nên mấy công việc này chẳng làm phiền hoseok được.

"chào buổi sáng anh hoseok~" - jimin bước vào tiệm, khuôn mặt dễ thương với hai má ửng hồng như vừa gặp được điều lành. "hôm nay! em! sẽ làm hết mình!"

"anh hiếm khi nào thấy em như vậy lắm.., jimin ạ". A, cảm giác như cả người hoseok sẽ ngả ra nằm và ngủ một giấc vậy, giọng hoseok có vẻ mệt nhưng tông giọng vẫn có nhịp điệu. "hình như.., em có bạn trai nên mới vậy đúng không? tốt ghê ha."

jimin cười đắc ý, như một cục bông mềm bay bổng mà cậu bước vào cửa hàng nhè nhàng và đúng giờ.

"anh cũng vậy mà ha~"

"lâu rồi mới thấy em cười, dễ thương quá chừng". đúng là hiếm khi mới thấy nhóc này hạnh phúc, bởi jimin luôn khép kín mình và ngại tiếp xúc với người khác. thế mà hôm nay nhóc bảo sẽ làm hết mình, nói cách khác, jimin đang yêu nên mọi thứ xung quanh đối với nhóc thật đẹp đẽ biết bao. "anh chuẩn bị có hẹn với người yêu sớm nên.."

"nên anh mới mua bó bông đó và đợi em tới để thay ca rồi hẹn hò chứ gì?" - jimin nối tiếp câu cho hoseok khiến cậu phải bật cười rồi gật đầu. "trông cậy vào em đi, hôm nay em sẽ xếp mấy thùng hàng gọn gàng lại cho!!''


            --


"em muốn hẹn hò không?"

yoongi chỉ tình cờ gặp hoseok trong công viên, anh đã để ý có điều gì đó bất thường về mặt trời của mình, mắt hoseok đỏ hoe và bó bông trên tay cậu cũng sắp héo mất rồi. hoseok thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá. 

"cái gì cơ?" - hoseok ngẩng đầu lên nhìn, cậu đưa ánh mắt buồn sầu nhìn anh. "đừng có đùa, em không muốn bị vướng chuyện đâu." hoseok ngồi dậy, tay phủi phủi quần áo mình, tay còn lại cầm một bó hoa mà cậu đang có ý định vứt vào thùng rác. buổi hẹn đã không như cậu mong đợi.

"anh hỏi thật.." - yoongi nghiêng đầu nhìn, anh đang chờ đợi một hy vọng nhỏ từ hoseok, anh hiếm khi nào chủ động nên toàn phải đợi cậu jung hỏi han chuyện với hé miệng trả lời hoặc hỏi vài câu. "anh biết tụi mình mới biết nhau được 4 tuần nhưng mà.." yoongi ngập ngừng, anh nở nụ cười. "anh nghĩ anh yêu em mất rồi ấy"

"ai cũng nói vậy hết, xong lại bỏ em đi". đó là lần đầu tiên yoongi thấy cậu mặt trời của mình đang sầu về chuyện tình cảm. ''liệu anh có giống như anh ấy không, dễ dàng từ bỏ chỉ vì bị tiền bạc và nhan sắc làm mù quáng ấy?'' hoseok nói, ngượng nở một nụ cười để tự an ủi cho sự đần độn của bản thân, cậu cảm thấy khó chịu trong lòng ngực, cứ như thể tim mình bị bóp thật đau vậy. ''em ước gì mình sinh ra đã đẹp hơn..''

''tên đó không xứng với em'' - yoongi nói, giọng điềm tĩnh đến mức kì lạ.

''sao cơ chứ?''

''anh không giỏi chuyện tình cảm nhưng mà, mọi quan hệ nào cũng vậy, sẽ đi về 2 hướng khác nhau. có thể chỉ là mối quan hệ nhất thời và chấm dứt hoàn toàn sau cuộc ẩu đả hoặc có thể cùng nhau xử lí và bên nhau đến hết cuộc đời. anh không chắc và cũng không rõ rằng nếu anh và em hẹn hò bao lâu, nhưng anh sẽ chân thật với em và dành chút tình cảm cho em mỗi ngày nhiều hơn, hoseok.''

từ lúc đấy, hoseok như vỡ oà ra, cậu áp mặt mình vào vai yoongi và ôm anh thật chặt. chà, trông như đứa trẻ vậy, yoongi đáp lại cái ôm rồi dùng tay xoa đầu cậu để làm dịu những áp lực mà hoseok đang chịu đựng.

''haha, không sao đâu, cứ để nó ra là em sẽ thoả mái ngay thôi, không cần phải giữ trong lòng mình đâu mặt trời ạ.''

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro