my feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* namjoon là lanoitome của jimin, do jimin đặt tên; namjoon là người thật
((có hai namjoon nên mình đổi dạng chữ))

----

• quá trình để bộc lộ một cảm xúc gồm 3 bước:

thứ nhất, bạn chợt nhận ra.

thứ hai, bạn trải nghiệm cảm xúc đấy.

và thứ ba, bạn cuối cùng bộc lộ.

cơ mày cơ mặt luôn chủ yếu diễn tả tâm trạng của bạn. jimin có một cái ví, ở trỏng có một cái gương và nhân lúc không ai để mắt tới, cậu lấy ra soi khuôn mặt mình. nó nhợt nhạt, phờ phạc hơn lúc trước. jimin không có nếp nhăn nhiều không phải không trằn trọc suy nghĩ, mà là cơ mặt của cậu không hoạt động nhiều. namjoon tự hỏi liệu 10 năm sau, cành màu vàng của mình có biến mất không hay còn tệ hơn nữa?

sinh viên mỹ thuật sẽ được học đa dạng nhiều điều hay ho của thực tiễn, bắt đầu từ cái cơ bản đến cái phức tạp sẽ tạo ra điều hoàn hảo. jimin thích vẽ, nét của cậu chẳng thể chê vào đâu mà đặc biệt tranh phong cảnh và tranh tĩnh vật, luôn là cực phẩm. tuy thế, tranh minh hoạ chẳng mấy khi được cao điểm, đặc biệt tranh miêu tả tâm trạng con người. giáo viên vẫn đánh giá cao về palette mà jimin chọn, ấy vậy mà cảm xúc của nhân vật đơ quá.

"87,95/100 cho ngày đầu tuần."

"giỏi vẽ vật chứ không giỏi vẽ người, lần đầu trên 60 là tớ nhẹ nhõm rồi." - jimin cầm bức tranh của mình, thì thào với namjoon. "ôi vãi, bức màu xám trắng này 25/25 này." - cậu xếp 4 bức tranh đều hàng lên bàn, từ trái qua phải gồm 4 màu: màu vàng, màu đỏ, màu xanh và màu trắng.

namjoon ngồi kế bên và nhìn lướt qua chúng trước khi jimin thu gom giấy lại. 4 màu 4 bức tranh chung một người phụ nữ. điều namjoon có thể nghĩ đến là mẹ jimin, người trải qua từng giai đoạn rồi cuối cùng kết thúc cuộc đời mình. namjoon chẳng thể nào quên được lanoitome của mẹ, bông hoa ở cành khác hoá đen trừ cành trắng rồi gai mọc nhọn lên, từng cành gai kéo dài xong đâm xuyên qua thân và bọc cả người lanoitome kia thành một hình cầu, sau đó tan biến.

"tranh 1, 19,5/25..; tranh 2 21,45/25.., tranh 3 22/25." jimin lẩm nhẩm mấy con số trong miệng rồi kẹp bức tranh vào trong tập bỏ vào balo.

"d'uoy retteb evol flesrouy os taht htob fo su nac evil ylevitisop ekil hoseok." (*)
."- namjoon cầm bút chì viết dòng chữ ra trên giấy, đưa cho jimin.

jimin nheo mắt nhìn đống chữ cái xếp lộn xộn của namjoon, từ duy nhất cậu hiểu là "hoseok" - anh jung hoseok.

"hoseok làm sao?"

namjoon chẳng đáp. jimin cũng không hỏi gì thêm, cậu trở lại việc nghe giảng viên của mình nhận xét về bài kiểm tra "4 emotions". tất nhiên cô ấy sẽ nhắc nhở về hạn deadline của bài palette tự do của học sinh. cổ tuyên dương các bạn được trên 80 điểm, điểm cao nhất trong lớp là 95,42/100.

"kim taehyung vẫn xuất sắc lắm, cô thấy nhân vật nam mà em vẽ ở phần sadness ấy. nước mắt của ảnh không chân thật lắm, nên khi nhìn vào sẽ giống như nước mắt cá sấu hơn. cơ mà, làm tốt lắm."





• tình cảm của mối quan hệ hai người dễ dàng bị rạn nứt.

thời này, người ta chọn đơn vị tiền tệ nhiều hơn là mấy hình mẫu lí tưởng. đồng ý nếu vừa đẹp vừa giàu, người yêu của bạn có thể "rời bập bênh" để tìm đến người mới.

hoa của namjoon nở rộ một màu đỏ rực, nó lan truyền sang hai cành bên, xong hoà màu vào cành xanh dương.

jimin khóc không được.

màu đỏ của namjoon lan toả rộng (trừ cành trắng). đủ hiểu cho việc jimin muốn nổi điên hết cả gan lên, đủ hiểu cho lí do hộp sữa bị bóp nát.

kim taehyung, là người yêu mới của namjoon

thế nên cậu sinh thực vật mới vội kéo jimin sang chỗ khác, miễn sao không đụng chạm hai người họ hay bị hình ảnh của cặp đôi lọt vào đôi mắt vô hồn của jimin.

"tớ xấu xí lắm đúng không?"

"mẹ thì chết, ba sống với vợ mới, người tớ yêu thì lại bỏ tớ đi."

"tớ chẳng còn gì cả."

một cánh hoa trắng rơi

hai cánh hoa trắng rơi

ba cánh hoa trắng rơi

nhưng nó đang nở, chầm chậm khiến namjoon đau nhói.

chất nhờn xanh rêu như mồ vôi mà toát ra người namjoon, may thay cậu mang áo tay dài nên đủ che hết đi.

"giờ giải lao hết rồi, về lớp thôi."

jimin tạm lấy áo mà lau đi bàn tay dính sữa, tiện tháo luôn cả gọng kính xuống mà lau. vuốt tóc tai mình lên lần nữa rồi đeo kính.

"tớ không biết mình sẽ làm được gì nhưng mong tim cậu sẽ đập lại thêm lần nữa."










một ngày mưa rào không dứt cho đến tối, jimin mắt nhắm mắt mở nhìn bức hoạ cậu đang vẽ ở trong phòng thực hành. jimin nhìn xung quanh phòng, học sinh đã ra về và chỉ còn mình cậu với sinh vật đang dựa lưng mình. có lẽ bản thân đã chăm chú vào công việc quá mức nên cậu chẳng còn để tai hay để mắt tới ai, tới bất cứ tiếng ồn nào. cậu lại tháo gọng kính mình, như một thói quen không bỏ, jimin vuốt tóc tai mình lên.

mắt cậu xuất hiện quầng thâm.

"thôi chết, ra về rồi. dậy mau namjoon"

"cậu gọi tôi đấy à?"

thực hư sinh thực vật này chưa bao giờ ngủ, namjoon luôn quan sát tất cả mọi thứ - tất cả mọi thứ có ảnh hưởng đến jimin, chẳng hạn như cái tên người yêu cũ đang đứng trước cửa phòng.

"em không...có..?"

"ừ, kệ cậu. cậu có thấy áo khoác dài màu cà phê không?" - namjoon chỉ liếc mắt nhìn sơ lại bộ dạng của jimin lúc này, hắn bước vào phòng và "vô tình" dẫm lên palette màu của cậu. tất cả loại màu dính vào đế giày hắn, nó để lại cả dấu màu của cái đế. hắn đi xung quanh cả phòng với hai mục đích: tìm áo cho người yêu hắn và làm bẩn nền nhà. tới khi tìm được áo, hắn mới thôi ngay cái trò đùa trẻ con của mình. "ồ? tôi xin lỗi jimin? không phiền nếu cậu dọn lại phòng trước khi rời lớp chứ? cả hành lang nữa. cậu biết mà, acrylic khó cạo ra lắm."

"anh có bị ngu không? đế giày của anh cũng bị dính màu, thì cớ gì anh lại phải dẫm lên màu của tôi?"

"cái đôi này á? tôi nghĩ tôi sẽ cho em." - namjoon nhếch miệng cười. "nó dơ dấy, như em vậy và trông cái trang phục em đang mặc kìa, tôi nghĩ nó sẽ hợp với em."

màu đỏ làm chủ hết cả cành hoa còn lại và nó dần lan sang cành trắng. cơn thịnh nộ của jimin gần lên đỉnh điểm, namjoon đỏ như màu máu.

đoạn, namjoon chuẩn bị rời đi. jimin đeo ba lô mình lên vai và cầm xô rửa cọ gần đấy, hất vào người hắn rồi nhanh chóng kéo cậu sinh vật bỏ chạy.

"chừng nào nhân cách của anh hoàn chỉnh thì hẳn sai khiến tôi!! giờ thì anh trông dơ bẩn đúng cả hai nghĩa luôn đó!!!"

song cũng không quên gửi gắm vài câu cho hắn.

namjoon đớ người ra, bộ đồ và cái áo khoác của người yêu hắn ướt nhèm nhẹp. xô nước, đống cọ vẽ và bức hoạ đang vẽ nửa chừng nằm bừa bộn từ trong phòng đến ngoài hành lang. học sinh đã về hết, giờ chỉ còn chú bảo vệ già, nhìn tưởng đâu là ướt do mưa nhưng thực ra được jimin cho rửa nhân phẩm.

"cái đm thằng khốn jimin!!!!!"




(*) you'd better love yourself so that both of us can live positively like hoseok
-> cậu nên yêu bản thân mình, có vậy thì hai đứa sẽ sống lạc quan như hoseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro