without expressing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gần 5 giờ nhóc mới chịu tới. anh lau dọn hết cái cửa hàng rồi!"

anh nhân viên trong tiệm quát jimin, tôi nhìn kĩ bảng tên trên ngực phải. "jung hoseok", là tên anh ấy.

"xin lỗi anh."

jimin lễ phép cúi đầu xuống, tôi đứng sau lưng cậu ấy và nhìn hành động lặp lại 3 lần của jimin. rồi bỗng thấy một cánh hoa màu cam thảo rơi xuống nền nhà, nó xuất phát từ hoseok. tôi nghĩ mình đã gặp đồng bọn, quả thật không sai mà, tôi gặp lanoitome của hoseok.

"ờm, vô sắp xếp mấy lon nước vào thứ tự đi, đống công việc đang chờ nhóc đó."

lanoitome của hoseok trông giống như một cậu nhóc tuổi teen, cành của nhóc ấy tạo nên một hình tròn và mấy cành con chĩa ra xung quanh làm nên mặt trời nhỏ. hoseok luôn là người lạc quan, yêu đời và vui vẻ, nên cành nào cũng màu rực rỡ chứ không u ám như tôi.

"tội nghiệp cho anh quá anh à."

tôi loáng thoáng nghe, cái giọng bị vỡ của nhóc ấy làm tôi sợ kiếp. tôi cúi đầu, thấp thấp xuống, núp đằng sau lưng jimin; nhóc ta nhảy lên bàn - chỗ hoseok đang ngồi tính đơn hàng, mấy cành con của nhóc ấy chĩa dài ra và chạm lấy cành hoa trắng của tôi xong rụt ngắn lại về ban đầu.

"anh từng mọc gai rồi à?" nhóc hỏi. "làm thế nào anh vẫn sống được thế?"

"jimin biết yêu.. nên mấy cây gai biến mất, tôi...sống." tôi ngập ngừng với câu hỏi của nhóc ấy. jimin bây giờ đã sống khép mình lại, cậu ấy còn chẳng cười như lúc quen namjoon như trước nữa.

"trông cái cành màu trắng ít ỏi thế thôi, anh thử đợi một ngày nó lại nở ra đi. lúc đó, muốn cứu cũng chẳng được." - nói xong, nhóc quay mũi chân lại đối diện hoseok, nhẹ nhàng bước lên vai và trượt xuống lưng hoseok như cục bông gòn nhỏ lăn xuống.

"ủa, ai đi theo nhóc vậy?"

jimin bỗng giật mình quay lại nhìn tôi, cậu lí nhí hỏi: "sao cậu bảo chỉ mình tớ mới thấy được? anh hoseok cũng thấy cậu à?"

dĩ nhiên chỉ mình cậu mới thấy được tớ. liền sau câu hỏi ấy, cành tôi bị va phải một thứ gì đó nặng suýt kéo cả jimin ngã theo tôi.

"cục đường đen min yoongi, anh đi đâu?"

con người trong mặc kín mít trong bộ đồ gam màu tối, bịt khẩu trang y tế và chỉ chừa lại phần mắt. anh ấy đi vào, kéo hờ khẩu trang xuống và cái giọng trầm vang: "đi mô kệ tui không liên quan đến em."

tôi kéo người jimin lại gần cửa ra vào để nhường lối cho yoongi và một lanoitome khác đi vào?

"sáng sớm tỏ ra sát khí, anh làm thằng bé sợ kìa. đừng có dùng ngôn ngữ địa phương với em! cứ nói đi làm mệt quá xong ghé qua đây đi, làm giá cái gì!"

màu sắc đặc trưng của yoongi chỉ có màu cam, màu xanh ngọc và một chút màu nâu vàng ở giữa. màu tuy là ít ỏi thế nhưng nó vẫn còn khả năng hình thành nên các cành cây khác với đa dạng loại màu khác nhau. lanoitome của yoongi là một người trung niên, cành của anh ấy có vài vết sẹo. hẳn là người đã trải qua nhiều biến cố trong đời, tôi nghĩ vậy.

thằng nhóc trên lưng hoseok đập tay với lão trung niên đứng cạnh yoongi. một hoseok vui vẻ và một yoongi trầm tính, nó có chút đối lập về tính cách lẫn cách ăn mặc nhưng họ lại hợp nhau.

"giỏi, hôm nay không cắn móng tay luôn này."

rồi hoseok hôn lên trán yoongi.






jimin không cộc tính là điều tôi vẫn luôn suy nghĩ về cậu ấy, jimin tự ti về mình và ít có khi nào nghe cậu chia sẻ câu chuyện. dưới cái lớp mặt nạ vô cảm ấy lại là người mang nhiều nỗi lo âu. tôi bên cạnh jimin từ khi cậu ấy là đứa trẻ sơ sinh, rồi lúc cậu ấy lớn hơn nữa. chuyện diễn ra không suôn sẻ và tôi ngưng tạo ra cành hoa khác.

"liệu cậu có khả năng làm tớ mất cành trắng này được không?"

"nó xấu xí quá, tớ không thích."

"tớ thà sống với 4 màu cảm xúc còn lại hơn."

"tớ nhớ nụ cười của cậu quá."

"lát rồi nói chuyện, đây bận rồi."

tôi bị phủi đi bởi cái liếc mắt và hàng lông mày chau lại của jimin. ước gì cậu hiểu những gì tớ nói hơn là tớ viết.

tôi đành lủi thủi và ngồi xuống sàn trước tủ đồ uống.

jimin rất ghét, cậu còn ước một ngày được đốt hết mấy cành hoa của tôi. hoa nở càng nhiều, cậu càng bực mình và nó lại dẫn đến sự vô hạn không điểm dừng của cành hoa. cành màu đỏ ấy mà, mệt mỏi lắm. jimin cảm giác tức tối trong người thì dễ khiến mình nặng lòng và đau đầu; tôi ảnh hưởng trực tiếp qua jimin. là khi jimin đấm vào ngực, thứ nước nhờn chảy ra, nó còn bốc mùi cỏ úa vàng, đó là cảm xúc tiêu cực.

"anh không sao chứ? trông mệt mỏi quá." thằng nhóc đó cúi người xuống hỏi tôi. "em còn ngửi được cái mùi khét lẹt luôn nè haha."

"đéo vui." tôi gằn giọng mình, đẩy nhóc ta qua một bên rồi tiếp tục theo dõi hành động của jimin.

"vậy cho em xin lỗi." nhóc ngồi xuống cạnh tôi, lại chuyện hỏi han. "em thắc mắc là lúc cành trắng mọc gai rồi lại mất đi ấy, em tưởng nó sẽ để lại sẹo?"

"gai mất đi không nghĩa cành trắng sẽ mất theo, nếu cành trắng đổi màu thì tôi sẽ để lại sẹo và còn khả năng cho ra cành mới." tôi đưa tay hứng mấy bông hoa đỏ rơi cho đến khi jimin biểu hiện lạnh nhạt với câu hỏi của anh jung: "em chia tay namjoon rồi mà anh?" về tên người yêu cũ chết dẫm.

"em nghĩ, anh có khả năng. đơn giản là làm cho jimin khóc hay cười, nếu cảm xúc thật thì anh sống."

"nói nghe dễ lắm, tôi chẳng rãnh tự tạo áp lực cho mình. tương lai mịt mờ và khó đoán, sống được tới đâu thì sống."

"thôi, em không rãnh để nghe đâu. em đi học đây."

hoa đã ngừng rơi được vài lúc, tôi đành buông thả mấy cánh hoa trong lòng bàn tay xuống. hoá ra nếu jimin giận, cơn giận của cậu ấy sẽ lắp hết cài sàn nhà hay cả tiệm cửa hàng. thằng nhóc ngồi cạnh tôi nhặt lên một cánh hoa đỏ, nó đưa cho tôi xem và chỉ vào vệt trắng bé tẹo. nhóc bảo tôi sẽ chẳng còn nhiều thời gian đâu.

"mức độ vô cảm của jimin sắp lên cao rồi."

"học tốt nhé, cậu bé vui vẻ của anh."

tôi phủi mấy cánh hoa đỏ bám trên quần và đứng dậy, jimin ra dấu hiệu bảo tôi rời tiệm. còn nhóc lanoitome vàng nắng đấy thấy tôi chuẩn bị đi, nhóc hái hoa của mình tặng nó cho tôi.

"ngày đầu tuần, đừng ũ rũ thế, em mong anh sẽ vui được phần nào."

"ngày đầu tuần, sữa dâu đầu ngày cho thêm vui. đi cẩn thận nhé jimin."

jimin rời tiệm với một hộp sữa, còn tôi với một bông hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro