, i live a life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp ác mộng và giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm trên bàn làm việc, giữa một đống giấy vẽ bị vò nát xung quanh từ trên mặt bàn xuống dưới chân. mùa kiểm tra sắp đến, nước cận tới đầu tôi vẫn chưa nhảy để mà ôn lại bài. à, còn deadline bài thực hành về bảng palette nữa, nó vẫn chưa hoàn hảo theo ý lựa màu của tôi. cọ vẽ cũng nguấy biết bao nhiêu là màu acrylic rồi nhưng tôi vẫn chưa tìm ra sự hài hoà của các màu sắc. tôi dụi dụi mắt mình nhìn mấy đống màu và giấy mờ mờ nằm hỗn độn trên bàn xong với lấy đôi kiếng đeo vào. tôi ngồi người thẳng dậy và nhìn đồng hồ treo tường. gần 4h sáng, tức tới giờ tôi phải đi làm và ngưng việc vẽ này lại. chí ít ra tôi vẫn còn ngày mai để nộp bài, không sao cả.

ngày thứ hai đầu tuần chán ngắt bắt đầu rồi đây. tôi vươn vai mình xong đứng dậy rời bàn đến tủ quần áo. cởi cái lớp áo lót và quần đùi ra, tôi lấy tạm cái áo hoddie trắng mặc và quần jean đen dài. bỏ ví tiền của mình vào túi áo xong lấy cái balo đen dọn sách vở gọn vào trỏng. tôi liếm đầu ngón tay mình xong vuốt mái tóc nâu lên, với tay tắt công tấc điện trả lại bóng tối cho căn phòng, tôi mở cánh cửa chậm rãi đảm bảo sao cho tiếng cửa không kêu lớn đánh thức namjoon dậy.

"ôi trời" - tôi giật thót tim, namjoon đã đứng sẵn trước cửa từ khi nào. mấy cành cây nâu sẫm của cậu ấy cứ chĩa dài ra về phía mặt của tôi, đã vậy namjoon còn to cao hơn cả tôi, cứ mỗi lần nói chuyện phải ngước đầu lên đến mỏi cổ. mà ở tình huống này thì thật đáng sợ khi cậu ấy đứng trong bóng tối vào cái giờ này, phần lưng của cậu ấy phản một chút ánh đèn điện từ trong nhà bếp làm tôi bớt sợ sệt hơn. cảm giác như lần đầu tiên gặp nhau vậy. "sao cậu không gõ cửa? hơn 4h sáng rồi, sao chưa ngủ nữa?"

namjoon chợt cúi người xuống ôm lấy hông tôi, mấy cành cây đâm chọt vào da thịt đau chết nhưng tôi vẫn để yên đấy. tôi thầm nghĩ cậu ấy sợ bóng tối bởi nụ hoa của cành màu tím nở rộ ra rất nhiều hay đơn thuần là gặp ác mộng như tôi chăng? tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy, hỏi: "cậu không sao chứ, namjoon?"

nhưng namjoon chẳng đáp, mà càng ôm tôi chặt hơn, hoa của cậu lại nở và rơi xuống sàn nhà. sức ôm của cậu ấy khiến tôi khó thở, chưa kể tôi sẽ bị trễ giờ làm và thế là buộc mình phải đấm vào ngực cậu ấy thật mạnh.

tuy nhiên, đó là một sai lầm.

cứ tưởng namjoon là sinh vật có một cơ thể con người bình thường, nhưng thật ra nó lại còn mỏng hơn cả cánh hoa, namjoon không có xương. tay tôi đấm xuyên qua ngực cậu ấy và cả cánh tay bị dính thứ nước nhớt màu xanh rêu. namjoon dần buông lỏng tay mình, xong rút tay tôi ra khỏi ngực mà cầm nắm. phần ngực của cậu ấy hồi phục lại, đầu tiên là mấy cái rễ con xuất hiện và lắp đầy phần mất, sau đó thịt từ rễ trồi ra cho đến khi vừa khít với cái lỗ vết thương tôi vừa gây ra.

"gớm chết đi được" - tôi lầm bầm trong miệng. giật tay mình ra, quay lưng về phía cậu ấy rồi cởi bỏ cái áo yêu thích của mình xuống đất và phải mang cái áo tay dài màu vàng nhạt. namjoon vẫn đứng đó nhìn tôi, cậu ấy chưa rời đi và trông kìa, cành màu vàng và đỏ nở lên, hai màu pha vào nhau tạo thành màu của nắng hoàng hôn thật đẹp, nhưng cũng phải tuỳ lúc. "cầm chổi đi quét và lau dọn mấy cái đống này hoặc tớ sẽ đá cậu ra khỏi nhà."

sau nhiều phút lục lọi tủ đồ, tôi tìm được một cái t-shirt màu vàng nâu của tên người yêu cũ (làm thế đéo nào nó lại ở đây mới được) cho namjoon thay. xong xuôi việc dọn dẹp, tôi cùng namjoon rời nhà và khoá cửa lại vào lúc trời còn chưa ửng sáng hẳn.




tôi đi làm thêm cùng với cậu sinh vật bên cạnh mình. ban đầu tính để cậu ta ở nhà nhưng trong lòng cứ áy náy nhỡ sẽ có chuyện nên tôi đã dắt namjoon theo. bỏ đằng sau con đường không chút ánh sáng, bỏ đằng sau khu xóm và ngôi nhà yên ắng, tôi lại tiếp tục bước đi cho đến khi gặp mấy cột điện chưa vội tắt hẳn ở gần công viên.

"lát xong việc, tớ sẽ dắt cậu tới trường cho tới khi trời tối, hai đứa lại về nhà nhé?"

tôi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, cách ngôi trường đại học chỉ khoảng 5 dãy nhà đi tới. tôi làm ở chỗ này từ hồi cấp 3 và nhờ đó tôi mới quen được anh jung hoseok học chung trường.

"gần 5 giờ nhóc mới chịu tới. anh lau dọn hết cái cửa hàng rồi!"

ảnh lớn hơn tôi 1 tuổi, là một người hoà đồng cởi mở và luôn vui vẻ. tôi thì ngược lại với anh hoseok.

"xin lỗi anh" - tôi lễ phép cúi đầu, còn namjoon bám tay vào ba lô của tôi và cố giấu đi "khuôn mặt" của mình.

"ờm, vô sắp xếp mấy lon nước vào thứ tự đi, đống công việc đang chờ nhóc đó." - hoseok ngồi chỗ thu ngân, anh cầm cái máy tính nhỏ xử lí những con số trong cái tờ danh sách đồ hàng chuyển tới, giọng có chun chút cằn nhằn với tôi. "ủa, ai đi theo nhóc vậy?" hoseok ngước đầu lên nhìn.

tôi đơ người, liếc mắt nhìn sang namjoon - sinh vật lạ với năm cành cây mọc từ cổ đang cúi người xuống, núp đằng sau lưng tôi vì cậu nghĩ hoseok nhìn thấy mình.

"cục đường đen min yoongi, anh đi đâu?"

cả tôi và namjoon nhẹ nhõm cả người. ra là anh thợ xăm yoongi kiêm người yêu anh hoseok đang đứng sau lưng tôi. nhưng tôi chẳng dám mở miệng nói lời chào nào với anh ấy, lật đật tháo vội balo mình đưa cho anh hoseok, tay cầm lấy cái tạp dề tay còn lại dắt namjoon đến dãy đồ uống.

"đi mô kệ tui, không liên quan đến em" - yoongi gằn giọng. trông cái vẻ lạnh nhạt vô cảm bên ngoài không quan tâm nhưng bên trong lại ấm áp hơn nhiều. yoongi giấu đi đôi má đỏ ửng của mình dưới lớp khẩu trang và lảng đầu sang chỗ khác để không trực tiếp chạm vào ánh nhìn trìu mến của hoseok.

"sáng sớm tỏ ra sát khí, anh làm thằng bé sợ kìa. đừng có dùng ngôn ngữ địa phương với em! cứ nói đi làm mệt quá xong ghé qua đây đi, làm giá cái gì!" - hoseok cười, anh chồm người lên nắm bàn tay yoongi. "giỏi, hôm nay không cắn móng tay luôn này." và hôn lên trán yoongi.

hai con người với hai tính cách và bộ trang phục trái ngược màu nhau. hoseok gọi yoongi là "cục đường đen" chỉ đơn giản yoongi luôn mặc bộ đồ gam màu tối, dưới lớp vải là những dạng hình xăm, tuy là thế nhưng yoongi lại ngọt ngào, ấm áp. nó đối lập nhau về bên ngoài và bên trong của anh.

họ dễ thương thật ấy.





tiếng lá xào xạc bên tai kéo tôi về với công việc của mình. namjoon quên đem mất "dụng cụ giao tiếp" của mình, bởi thế cậu ấy cứ dùng mãi ngôn ngữ hình thể, múa tay múa chân chỉ mong tôi hiểu nhưng tôi chẳng hiểu con mẹ gì sấc. namjoon đang cố truyền đạt nhưng có vẻ vô vọng đối với tôi quá.

"lát rồi nói chuyện, đây bận rồi." - tôi càu nhàu với cậu ấy, lại khiến cành đỏ rơi nữa rồi. nhưng tôi mới là người phải giận cậu ấy chứ? thế là tôi chẳng thèm để tâm tới namjoon nữa và cứ tiếp tục mở thùng nước và sắp xếp những lon,chai gọn lên kệ. namjoon lủi thủi ngồi xuống chỗ tủ lạnh, đối diến tôi và con mẹ nó, mấy đám hoa màu đỏ rực rơi đầy hết xuống cả sàn. "tin tớ chặt mấy cái cành của cậu không?" tôi chau mày lại nhìn namjoon bằng đôi mắt nổi lửa.

"nhóc đang nói chuyện với ai vậy hả?" - hoseok cốc đầu tôi, nhìn xung quanh ở quầy, nhưng anh làm gì có biết mình đang giẫm lên mấy cánh hoa đỏ. hoseok chống nạnh nhìn tôi chăm chỉ, tay anh xách balo đen của tôi, hoseok nhếch môi cười. "sắp 7h sáng rồi, gọi namjoon của nhóc tới đón đi học kìa còn lại để anh làm cho. hôm nay hai mươi mấy cái thùng hàng nặng chất đầy cả lối, làm được vậy giỏi rồi đó." - hoseok trả lại tôi cái balo,  anh vỗ vai tôi xong cúi người xuống bưng thùng xốp để lên kệ cao.

"em chia tay namjoon rồi mà anh?" - khuôn mặt tôi trở nên vô hồn khi nhắc đến hắn. "giờ em đi bộ cũng được hay nhờ anh yoongi chở tới giúp." - tôi đứng dậy, lau tay mình trên cái tạp dề và theo thói quen tay lại vuốt tóc mình lên.

"yoongi về từ đời nào rồi. mà em biết người yêu mới của namjoon không? nghe đâu đẹp trai lắm."

"mắc gì em phải quan tâm tới hai người kia chứ? tương lai em bắt đầu mịt mờ vì tình yêu đó đây."

hoseok mở thùng nước ngọt, anh bặm môi mình và lắc đầu.

"tại em yêu không đúng người thôi. nhìn anh với yoongi này, yêu người đúng thời điểm mình đang suy sụp. giờ mọi chuyện hai đứa vẫn tốt, anh với anh ấy đang nghĩ tới chuyện kết hô-"

"thôi, em không rãnh để nghe đâu. em đi học đây." - tôi tháo tạp dề mình và xấp gọn lại giao cho hoseok.

đoạn tôi tính đến gần chỗ tủ lạnh đồ uống - chỗ cậu sinh thực vật đang ngồi ôm gối như một đứa con nít đang hờn dỗi, hoseok chợt kéo tôi, anh đặt hai tay lên vai, quay cả người tôi lại rồi nheo mắt nhìn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt.

"em làm thêm với anh hồi lớp 10 đúng không? giờ nhóc là sinh viên đại học năm nhất, tức 4 năm hai đứa làm việc cùng nhau phải không?"

tôi nhướn lông mày lên khi anh hỏi câu dư thừa này, tôi gật đầu "dạ vâng".

"oà, vậy đúng là anh đã không nhìn thấy nhóc cười gần 3 năm rồi, hồi lớp 10 em cười dễ thương lắm mà jimin sao giờ đơ như cục đá vậy huhu" - hoseok bĩu môi nhõng nhẹo. "chẳng lẽ học đại học làm em không cười nổi hả?" anh bẹo má tôi.

"không thích cười, cười mỏi miệng, mỏi cơ, mệt lắm." tôi nhún vai. "đừng chọc nữa, em đi học"

hoseok xoa mái tóc của tôi, anh mỉm cười và chúc tôi:"học tốt nhé cậu bé vui vẻ của anh~". tôi ra dấu hiệu cho namjoon đứng dậy, chân giẫm giẫm lên mấy đám hoa và chỉ tay ra cửa. lúc tôi chuẩn bị mở cánh cửa, hoseok gọi tôi, và anh chạy đến đưa tôi hộp sữa dâu. nụ cười thiên thần chợt xuất hiện.

"ngày đầu tuần, sữa dâu đầu ngày cho thêm vui. đi cẩn thận nhé jimin."



gần 7h sáng, mặt trời đã lên nhưng bị ẩn sau những đám mây dày đặc. hôm qua dự báo thời tiết bảo sáng nay sẽ có trận mưa lớn nên may mắn tôi có đem theo dù để đề phòng. con đường tới trường sẽ không còn bao xa nữa, tôi huỵch nhẹ tay namjoon.

"trường tớ kia kìa, thấy không? hơi xa chút"

namjoon không thèm phản ứng lại.

namjoon giận tôi rồi, mấy cái cành của cậu ấy còn không thèm chĩa về tôi, còn khoanh tay hờn dỗi.

"xin lỗi, tại tớ bận." - cũng không hẳn là bận, chỉ tại tôi không muốn nói chuyện với namjoon và cố giải mã ngôn ngữ hình thể của cậu ấy thôi.

tôi vừa đi vừa mở balo của mình ra, lấy một quyển sổ tay và cây bút chì đưa cho namjoon và bảo cậu ấy viết điều muốn nói với tôi ban nãy.

cành cây của cậu ấy vẫn chĩa đi hướng khác nhưng tay vẫn nhận món, cậu ấy đè cây bút chì mạnh xuống mặt giấy, tôi còn có thể nghe tiếng giấy kêu "xoẹt". namjoon xong xuôi, cậu ấy liền trả lại cuốn sổ nhàu bét. tôi lật từng trang để đọc dòng chữ in hoa đậm viết vội.

"hôm qua tớ không ngủ được, tớ còn gặp ác mộng về cành màu trắng, nó sắp nở lần nữa và tớ không thích chút nào"

"cậu nên học cách kiềm chế cảm xúc của mình lại đi, đừng có hở là cáu gắt. nó ảnh hưởng đến tớ rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro