extra: and my story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúc mừng ông bà! một bé trai khoẻ mạnh"

tôi cất tiếng khóc chào đời vào ngày 13 tháng 10 năm 1995, nặng 3,2 kí. mẹ tôi..., lúc đấy sao nhỉ, lúc đấy tôi có cảm giác ấm áp bao quanh lấy, có thể là bàn tay mẹ đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi hay có thể là bố đang bế tôi. cảm giác được ba mẹ ôm hôn đấy, hạnh phúc biết bao.

nhưng rồi chợt tan biến.

năm tôi chập chững biết đi, biết bặp bẹ nói vài từ cũng là ngày bố bỏ mẹ con tôi để đi tìm hạnh phúc của ông với một người đàn bà khác, mẹ tôi đã khóc rất nhiều còn tôi..., chẳng níu kéo hay van nài ông ấy ở lại. vì bản thân tôi khi ấy còn rất nhỏ, chưa nhận thức được bất cứ chuyện gì. tôi chỉ biết cười và khóc trong độ tuổi ấy. làm sao một đứa nhỏ có thể nhận thức hết được chuyện ngoại tình dẫn đến li hôn là như nào.

ngày qua ngày, năm tháng trôi, tôi lớn dần trong những trận đòn của mẹ. chuyện đấy, nguyên nhân vì sao bà đối xử vậy với tôi, tôi chẳng biết. có lẽ những lần bố về nhà cũ cùng với mụ vợ của ông, mẹ tôi lại nổi cơn ghen và điên tiết gan và mọi sự đều trút lên tôi. nhớ có lần, tôi đang ngồi ở ghế xem hoạt hình chợt nghe tiếng cãi lộn trong nhà bếp và tiếp đến là chai thuỷ tinh bể. tò mò tôi xuống bếp xem, và tôi nhìn thấy mẹ. là mẹ đang nằm dưới sàn, mẹ đang chảy máu và bố tôi, ông ta đang cầm phần đầu còn lại của chai rượu, máu mẹ văng tung toé từ tủ bếp đến sàn nhà, vài giọt máu dính ở phần sắc nhọn của chai thuỷ tinh nhỏ giọt xuống. tuy thế, bà khóc lóc van nài ông, ghì chặt ống quần và giọng bà thảm thiết.

"em xin anh hãy ở lại đi mà, em yêu anh nhiều lắm..."

nhưng ông đã mặc kệ, vùng vẫy chân rồi quăng phần còn lại của chai rượu xuống đầu bà. cảm giác sờ sệt bắt đầu dâng lên, tôi từ từ lùi chân về và không may cũng bị bố phát hiện. ông lảo đảo đi về phía tôi xong giơ cả hai bàn tay mình lên bóp chặt cổ tôi.

"tao thậm chí còn chẳng muốn có thứ rác này"

vẫn là bàn tay ông, vẫn là cái hơi ấm trong lòng bàn tay như hồi ông bế tôi khi còn là đứa trẻ nhỏ, nhưng lại một hành động khác. hai tay ông bóp cổ tôi lại, mặt nhăn nhó và miệng ngấu nghiến. nước mắt của tôi ứa ra, hơi thở tôi dần cạn kiệt đi, tôi dùng cả đôi bàn tay nhỏ yếu nắm lấy cổ tay ông. đôi mắt tôi căng tròn, ươn ướt nhìn ông cầu xin.

"thả..con ra đi bố.."

kịp thời, mẹ đã ra tay cứu và ngăn bố tôi lại. tôi bị ngã lăn xuống sàn, nước mắt tôi cứ chảy dài xuống bên má bởi tôi không thể tin cái con người mà tôi gọi là "bố" định giết chết tôi. tôi vuốt nhẹ lồng ngực mình, điều khiển cho hơi thở của tôi đều đều lại. cũng cùng lúc đấy, mẹ tôi bị giật tóc, người tôi thường gọi là "bố" đang trở thành con thú hàng hung hai mẹ con. nhưng rồi, ông ta cũng xong chuyện, ông xách cái vali đen cùng với các giấy tờ tài chính khác rời khỏi nhà. mẹ tôi, tôi thương mẹ nhiều lắm. cả thân bà đều bị bầm tím, mảnh thuỷ tinh còn gam vào da đầu.., tôi thấy sót cho bà khi cưới phải một người chồng như vậy.

số tài sản bị ông lấy hết đi để nuôi mụ vợ mới cùng với thằng con trai trạc tuổi tôi của bà ta, may thay ông còn để lại cho hai mẹ con tôi ngôi nhà cấp 4 để có nơi trú.

"ra chỗ khác chơi cho tao làm việc"

tôi đã quyết tâm làm gì đó để mẹ tự hào về tôi và quên đi nỗi đau.

tôi luôn miệt mài, cần cù và chăm chỉ học tập giỏi nhất có thể, cũng chỉ để làm mẹ vui. cố gắng tự tìm tòi và tôi phát hiện ra tài hội hoạ của mình qua bảng con và cây bút lông mẹ mua khi tôi vừa bước vào cấp 1.

"mẹ ơi, con vẽ mẹ nè"

"mày sẽ không thành đạt với cái nghề vẽ sau này đâu jimin. tìm thứ khác để làm đi"

đạt mọi thành tích xuất sắc của lớp, đứng top 1 toàn trường và thủ khoa thi tuyển năm cấp 3. tự lực mình đi làm thêm để giúp mẹ và cố gắng dành được học bổng.

"con được học bổng du học ở hongkong nè mẹ"

"tao không quan tâm"

làm những công việc lặt vặt nho nhỏ như làm quà sinh nhật cho mẹ, trồng hoa sau vườn tặng mẹ.

"đem đi bán kiếm tiền đi"

nhưng mọi nỗ lực của tôi đối với bà, đều không là gì cả.

tôi không là gì đối với bà.

ước gì ngày đấy để ông già kia bóp cổ tôi chết đi cho êm chuyện.

mọi việc tôi làm không bao giờ đủ. bà suốt ngày chỉ có đi làm về rồi dùng cả số tiền để mua rượu uống giải sầu. nhưng sau đó bà nghỉ việc và ở nhà, cuộc sống của gia đình ngày bập bênh hơn. mẹ tôi, bà vẫn còn yêu bố tôi nhiều dẫu cho bị phản bội.

từ độ tuổi bắt đầu biết nhận thức, biết suy nghĩ đến độ tuổi thanh thiếu niên. tôi bắt đầu ghét mẹ. khi nhỏ tôi luôn khóc lớn, la oai oái vì bị mẹ đánh vào mông không thương tiếc, còn tệ hơn là tôi bị bà nhốt vào phòng và đến sáng mới được thả ra sau khi mẹ bừng tỉnh cơn say xỉn. khi tôi lớn dần, chỉ còn cảm nhận được nỗi đau da thịt qua những trận đòn đánh bị trút lên người bởi mẹ. nhưng dần dần chuyện đó không còn diễn ra nữa, tôi không còn cảm thấy gì cả. bên trong tôi như một bức tường, nó trống trơn và chỉ mang mỗi màu xám đơn.

bị mẹ đánh, dẫu thứ bà thường dùng để đánh đứa con trai này của bà, dẫu thứ đó sẽ làm cả da thịt con trai bà bầm tím hay đổ máu, nó chẳng thèm đổ một giọt lệ nào cả.

mẹ tôi chết khi tôi vừa đậu đại học mỹ thuật, bà đã bị stress một thời gian dài nhưng tôi chẳng hề hay biết. ngày thứ 6 hôm đó tôi về nhà, vừa mở cửa nhà ra liền thấy người bà đang bị treo lơ lửng ở nhà bếp.

mẹ chết, không ai ghé thăm kể cả chồng cũ của mẹ, không một lãng hoa nào được đem đi viếng. buổi đám tang chỉ có một mình tôi. sống đã đau khổ, chết lại một mình, không ai nhớ đến mẹ...

"con xin lỗi"


tim tôi dường như đóng băng, nó không đập nữa. trải qua ngày sống lẻ loi trong căn nhà, làm việc, học bài và tản bộ trên con đường lót gạch men. tôi dần quen với cuộc sống mới, tôi ít cười hơn, ít khóc hơn và không còn nỗi sợ hãi nào nữa, cứ như cảm xúc của mình nó đã hoàn toàn trôi dạt đi, tôi không còn khả năng bộc lộ, cũng không thể mở lòng với ai.

thế rồi, tim tôi lại đập lần nữa, lại đập vì hắn ta. hắn sinh viên năm hai, đẹp trai mà còn tài giỏi, hắn thu hút tôi bởi sự dịu dàng và những câu từ làm tôi dễ chịu. nhưng nó cũng kết thúc trong sự tan nát của mối quan hệ tay ba. người tình mới của hắn, cậu ta xinh trai hơn tôi, ngoại hình khá và lại là con nhà giàu...

hai người họ nhìn xứng đôi, còn tôi chẳng là gì.

tôi dần khép mình lại, sống một cuộc sống của riêng mình mà không bất cứ một ai sẽ chen vào phá đám được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro